Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ I. PHẨM THỨ NHẤT (PAṬHAMAVAGGA)

§124. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO GAṄGĀTĪRIYA (Gaṅgātīriyattheragāthā) (Thag. 18; ThagA. II. 8)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Sāvatthi làm con của một thị dân và được đặt tên là Datta. Trong đời sống thế tục, vì ngu si ngài phạm lỗi lầm;3 biết được lỗi lầm của mình, ngài sanh sầu khổ và xuất gia. Hối hận vì hành vi của mình, ngài chọn đời sống khổ hạnh ở trên bờ sông Hằng, làm một chòi lá để ở; do vậy, ngài được gọi là Gaṅgātīriya (người ở trên bờ sông Hằng). Ngài nguyện không nói với một ai, như vậy cả năm, ngài không thốt ra một lời nào. Trong năm thứ hai, một nữ nhân trong làng thường cúng dường ngài, muốn biết ngài có câm hay không, khi dâng sữa cúng dường làm đổ sữa ra ngoài. Ngài mới nói: “Thôi vừa rồi, bà chị.” Đến năm thứ ba, ngài chứng quả A-la-hán và nói lên chánh trí của mình ngang qua bài kệ tán thán hạnh cũ:

127.

Trên bờ sông Hằng Hà,
Ta dựng lên cho ta,
Bát ta là cái ghè,
Còn y áo của ta,

Dùng ba lá thốt nốt,
Một chòi lá nho nhỏ.
Dùng cúng nước người chết,
Lượm chắp từ đống rác.

128.

Suốt hai năm sống vậy,
Trong khoảng năm thứ ba,

Ta chỉ nói một lời,
Khối si ám tan tành.

Tham khảo:

3 Đời ngài, ngài lấy cả mẹ và em gái làm vợ, xem Thīg. v. 224f.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.