Tam tạng Thánh điển PGVN 05 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN
Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG II HAI KỆ (DUKANIPĀTA)/ I. PHẨM THỨ NHẤT (PAṬHAMAVAGGA)
§121. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO UTTARA (Uttarattheragāthā) (Thag. 18; ThagA. II. 1)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh ở Rājagaha (Vương Xá), con của một Bà-la-môn có danh tiếng và được đặt tên là Uttara. Ngài thông suốt giáo điển Vệ-đà và có danh tiếng về gia tộc, dung sắc, thông minh, đức hạnh. Vassakāra, một vị đại thần nổi danh ở Magadha (Ma-kiệt-đà), thấy những thành tích của ngài, muốn gả con gái cho, nhưng ngài đã thiên về hạnh giải thoát nên đã từ chối và đến nghe ngài Sāriputta (Xá-lợi-phất) thuyết giảng. Với lòng tin, ngài xuất gia và làm tròn bổn phận của người Sa-di, hầu cận Tôn giả Sāriputta. Một hôm, Tôn giả Sāriputta bị bệnh, Uttara đang trên đường đi tìm một y sĩ chữa bệnh. Ngài đặt bình bát trên bờ hồ để xuống hồ nước súc miệng. Một người ăn trộm bị lính đuổi chạy ra khỏi cửa thành, khi chạy ngang liền quăng bỏ các châu báu đánh cắp vào trong bình bát của người Sa-di và bỏ chạy. Khi các người lính đến, thấy đồ châu báu trong bình bát liền bắt ngài đưa đến Bà-la-môn Vassakāra để trừng phạt.
Ðức Phật quán chiếu thấy thiền quán của ngài đã chín muồi nên đi đến, đặt nhẹ tay lên đầu ngài và nói: “Ðây là kết quả nghiệp duyên đời trước, ông cần phải chấp nhận nhờ sức mạnh quán chiếu,” rồi Thế Tôn thuyết pháp cho ngài. Uttara vì được đức Phật đặt nhẹ tay lên đầu nên tâm tư vô cùng phấn khởi. Nhờ thiền quán chín muồi, nhờ uy nghi đức độ của bậc Ðạo sư, ngài cảm thọ hỷ lạc, đoạn tận các uế nhiễm, chứng được Sáu thắng trí. Vươn mình lên khỏi cột trụ, ngài đứng trên hư không hiển thị thần thông vì lòng từ mẫn đối với kẻ khác. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, các vết thương của ngài được lành hẳn.
Khi được các Tỷ-kheo khác hỏi: “Thưa Hiền giả, làm sao khi Hiền giả đau khổ như vậy, Hiền giả có thể phát triển thiền quán?” Ngài trả lời: “Khi tôi thấy rõ được sự đau khổ của tái sanh và tánh duyên sanh của sự vật, thời sự nguy hiểm của đau khổ ít hơn, hiện tại không ngăn tôi phát triển thiền quán và chứng được đạo quả.”
121. |
Không có gì có mặt, |
Lại thường còn mãi mãi, |
122. |
Biết được nguy hiểm này, |
Ta không muốn sanh hữu, |
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.