Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG I. MỘT KỆ (EKAKANIPĀTA)/ XII. PHẨM MƯỜI HAI (DVĀDASAMAVAGGA)

§113. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO VANAVACCHA (Vanavacchattheragāthā) (Thag. 16; ThagA. I. 236)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh làm con của một Bà-la-môn giàu có ở Rājagaha (Vương Xá) và được đặt tên là Vanavaccha. Ngài khởi lòng tin khi bậc Ðạo sư hội kiến với Vua Bimbisāra (Bình-sa). Sau ngài xuất gia và chứng quả A-la-hán. Khi đã chứng quả A-la-hán, ngài sống trong rừng chuyên tu hạnh viễn ly, do vậy được gọi là Vanavaccha. Một hôm, ngài muốn giúp ích cho bà con đã đi đến Rājagaha và sống trong một chỗ ở nhỏ và nói với họ về đời sống giải thoát của mình. Họ nài nỉ ngài: “Thưa Trưởng lão, xin ngài hãy trú ở nơi gần tinh xá, chúng tôi mong ngài nhận lời!” Ngài đã nói cho họ nghe bài kệ hàm chứa lòng yêu mến của ngài đối với núi rừng và đời sống độc cư:

113.

Dưới vách đá, tảng đá,
Có khỉ và có nai,
Cỏ cây bao trùm nước,

Có nước suối trong chảy,
Lai vãng sống gần bên,
Núi rừng ấy ta ưa.35

Bài kệ này trở thành lời nói chánh trí của ngài.

Tham khảo:

35 Xem Thag. v. 601, 1073.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.