Tam tạng Thánh điển PGVN 05 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN
Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG V NĂM KỆ (PAÑCAKANIPĀTA)
§202. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO VAḌḌHA (Vaḍḍhattheragāthā) (Thag. 38; ThagA. II. 141)
Sanh trong thời đức Phật hiện tại, tại thành Bharukaccha, trong một dòng họ thường dân, ngài được đặt tên là Vaḍḍha. Khi lớn lên, mẹ ngài cảm thấy âu lo về vấn đề tái sanh và sự chết nên giao con lại cho bà con rồi đi xuất gia với các Tỷ-kheo-ni. Về sau, bà trở thành một vị A-ha-hán. Con bà cũng xuất gia dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Veludatta, học lời dạy của đức Phật, trở thành một Pháp sư giỏi có tiếng. Một hôm, suy nghĩ đến trách nhiệm của mình, ngài nghĩ: “Nay ta sẽ đến thăm mẹ ta một mình và không đắp y ngoài.” Rồi ngài đi đến trú xứ các Tỷ-kheo-ni. Vị Trưởng lão Ni thấy ngài vậy, quở trách ngài sao đi đến trú xứ Tỷ-kheo-ni một mình và không đắp y ngoài. Ngài nhận thấy mình có lỗi, trở về tinh xá, ngồi trong phòng thiền định và chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của mình nhờ lời quở trách của mẹ:
335. |
Lành thay bà mẹ ta, |
Quở trách, khích lệ ta, |
336. |
Ta xứng được cúng dường, |
Đạt Ba minh, bất tử. |
337. |
Các lậu hoặc nội, ngoại, |
Trước đã có trong ta, |
338. |
Bà mẹ tâm nhu thuận, |
Nói lên ý nghĩa này, |
339. |
Khổ đã được chấm dứt, |
Thân này thân cuối cùng, |
6 Xem Thag. v. 439.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.