Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ/ CHƯƠNG V NĂM KỆ (PAÑCAKANIPĀTA)

§198. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO RĀJADATTA (Rājadattattheragāthā) (Thag. 37; ThagA. II. 134)

Trong thời đức Phật hiện tại, ngài được sanh trong một gia đình của những người lữ hành, cha mẹ gọi ngài là Rājadatta (vua ban cho), vì rằng sanh được ngài là nhờ cha mẹ cầu nguyện Vessavaṇa, một vị thiên thần hư không. Đến tuổi trưởng thành, một lần, ngài dẫn năm trăm cỗ xe hàng hóa đến Rājagaha (Vương Xá) và tại đấy, ngài phung phí tất cả tiền của mình, tiêu một ngàn đồng tiền một ngày cho một kỹ nữ xinh đẹp, đến nỗi ngài không còn một xu dính túi và không đủ ăn, phải đi lang thang trong đói khổ. Rồi ngài đi cùng với các cư sĩ đến tinh xá Trúc Lâm (Veḷuvana), khi ấy, bậc Ðạo sư đang thuyết pháp với một thính chúng rất lớn. Rājadatta ngồi phía ngoài hội chúng nghe pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Ngài thực hành hạnh Đầu-đà và trú ở một nghĩa địa.

Lúc bấy giờ, có một ông chủ đoàn lữ hành khác cũng tiêu một ngàn đồng tiền cho người kỹ nữ. Trên tay ông chủ đeo một chiếc nhẫn có giá trị và cô kỹ nữ rất thèm muốn lấy chiếc nhẫn. Cô cho người đánh cắp nhưng người hầu của ông chủ đoàn lữ hành báo tin cho quan quân biết, đến lục soát nhà cô, giết cô và quăng xác vào nghĩa địa. Trưởng lão Rājadatta đang đi tìm một đối tượng để quán tưởng, thấy thi hài của cô kỹ nữ, ngài tập trung tư tưởng, nhưng các phần thi thể của cô chưa bị chó hay chó rừng ăn làm cho ngài dao động, mất tập trung. Ngài cảm thấy rất phiền não nên đi ra ngoài trong chốc lát rồi trở lại tu tập và tự nhắc nhở chính mình. Ngài đề khởi đối tượng thiền quán, tập trung tâm ý quán tưởng và thành tựu quả vị A-la-hán.

Quán chiếu sự thành tựu của tự thân với niềm phấn khởi hoan hỷ, ngài nói:

315.

Một Tỷ-kheo đi đến,
Thấy thân một đàn bà,
Vất bỏ trong nghĩa địa,

Tại một bãi tha ma,
Bị quăng tại chỗ ấy,
Làm mồi cho giòi ăn.

316.

Có kẻ sanh nhàm chán,
Trong ta, dục tham hiện,

Thấy thân chết khốn nạn,
Như mù, ta bị trói.

317.

Mau hơn cơm sôi trào,
Chánh niệm, ta tỉnh giác,

Chỗ ấy, ta đi thoát,
Ta đến ngồi một bên.

318.

Rồi ta tự ý tác,
Các hiểm nguy hiển lộ,

Như lý khởi tư duy,
Nhàm chán, ta an trú.

319.

Và tâm ta giải thoát,
Ba minh chứng đạt được,

Thấy pháp nhĩ là vậy,
Lời Phật dạy làm xong.1

Tham khảo:

1 Kệ 318-19, xem Thag. v. 269-70, 273-74, 409-10, 464-65

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.