Viện Nghiên Cứu Phật Học

I. PHẨM LỪA
(GADRABHAVAGGO)

 

1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI LỪA (Gadrabhaṅgapañho)

 

Thưa Ngài Nāgasena, điều mà Ngài nói là: “Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn [loài lừa] nên được hành trì”, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?

− Tâu Đại vương, giống như loài lừa nằm ở bất cứ nơi đâu: Ở đỉnh đống rác, ở ngã tư đường, ở giao lộ, ở cổng làng, ở đống trấu và không nằm nhiều. Tâu Đại vương, tương tợ y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập có thể nằm sau khi đã trải xuống mảnh da ở bất cứ nơi đâu: Ở tấm trải bằng cỏ, ở tấm trải bằng lá, ở chiếc giường nhỏ bằng cây gỗ, ở nền đất, không nên nằm nhiều. Tâu Đại vương, điều này là một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn [loài lừa] nên được hành trì. Tâu Đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời Vượt Trội Các Vị Trời, nói đến:

Này các Tỳ-khưu, giờ đây các đệ tử của Ta, với gối kê đầu là khúc gỗ mục, sống không xao lãng, có nhiệt tâm trong việc nỗ lực.”

Tâu Đại vương, điều này cũng đã được Trưởng lão Sāriputta, vị Tướng quân Chánh pháp nói đến:[1]

Đối với vị đang ngồi với thế kiết-già, trời mưa còn chưa làm ướt đầu gối, vậy là quá đủ cho sự an trú thoải mái của vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết.

“Câu hỏi về tính chất của loài lừa” là thứ nhất.

 

Chú thích

[1] Theragāthāpāḷi (Trưởng lão kệ), TTPV, tập 31, trang 229, câu kệ 985.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.