Viện Nghiên Cứu Phật Học

16. CÂU HỎI CỦA THANH NIÊN PIṄGIYA
(Piṅgiyamāṇavapucchā)

 

16.1.       [Tôn giả Piṅgiya nói rằng:]

              “Con đã già, yếu sức, không còn vẻ đẹp,

              Cặp mắt không còn trong sáng, việc nghe không thoải mái.

              Mong rằng con chớ mệnh chung trong lúc còn mê muội.

              Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp để con có thể nhận thức

              Sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.”

16.2.       [Đức Thế Tôn nói: “Này Piṅgiya]

              Sau khi nhìn thấy những người bị hãm hại do duyên các sắc,

              Những người xao lãng bị khổ sở do duyên các sắc,

              Vì thế, ngươi, này Piṅgiya, là người không xao lãng,

              Ngươi hãy từ bỏ sắc để không còn sanh ra lần nữa.”

16.3. [Tôn giả Piṅgiya nói rằng:] “Bốn hướng chính, bốn hướng phụ, bên trên, bên dưới, đây là mười phương. Đối với Ngài, không có bất cứ điều gì ở thế gian là không được thấy, không được nghe, không được cảm giác và không được nhận thức [bởi Ngài]. Xin Ngài hãy chỉ dạy về giáo pháp để con có thể nhận thức sự lìa bỏ đối với sanh và già ở nơi đây.”

16.4.       [Đức Thế Tôn nói: “Này Piṅgiya]

              Trong khi xem xét những con người bị ngự trị bởi tham ái,

              Bị sanh khởi bực bội, bị chế ngự bởi già;

              Vì thế, ngươi, này Piṅgiya, là người không xao lãng,

              Ngươi hãy từ bỏ tham ái để không còn sanh ra lần nữa.”

Dứt “Câu hỏi của thanh niên Piṅgiya.”

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.