Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// V. THIÊN ĐẠI/ 46. TƯƠNG ƯNG GIÁC CHI/ V. PHẨM CHUYỂN LUÂN

IV. KINH LIỆT TUỆ (Duppaññasutta) (S. V. 99)
225. Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:
– “Kẻ liệt tuệ ngu đần,39 kẻ liệt tuệ ngu đần”, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là liệt tuệ ngu đần?
– Do bảy giác chi không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này Tỷ-kheo, nên được gọi là liệt tuệ ngu đần. Thế nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi.
Này các Tỷ-kheo, chính do bảy giác chi này không được tu tập, không được làm cho sung mãn, được gọi là liệt tuệ ngu đần.

Tham chiếu:
39 Eḷamūga: Ngu ngốc. M. I. 20, 527 dùng thuật ngữ này theo nghĩa vừa nói vừa chảy nước miếng. DA. I. 282 dùng theo nghĩa nói phều phào khó nghe.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.