Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// IV. THIÊN SÁU XỨ/ 35. TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ/ PHẦN BỐN: NĂM MƯƠI KINH THỨ TƯ/ XVII. PHẨM SÁU MƯƠI LƯỢC THUYẾT

XXXVII. KINH NỘI THÂN VÔ THƯỜNG THUỘC QUÁ KHỨ (Ajjhattātītayadaniccasutta)103 (S. IV. 152)
204. Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc quá khứ. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ.
Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là vô thường... Thân là vô thường...
Ý là vô thường, thuộc quá khứ. Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ.
Thấy vậy... “... không còn trở lại đời này nữa.”

Tham chiếu:
103 Tên kinh này và 17 kinh kế tiếp (205-221) trong bản tiếng Anh của PTS dịch: What Is Impermanent? nghĩa là Cái gì vô thường?

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.