Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// IV. THIÊN SÁU XỨ/ 35. TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ/ PHẦN HAI: NĂM MƯƠI KINH THỨ HAI/ VII. PHẨM MIGAJĀLA

X. KINH SÁU XÚC XỨ THỨ HAI (Dutiyachaphassāyatanasutta) (S. IV. 44)
72. – Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ; vị ấy không thành tựu Phạm hạnh, còn đứng xa Pháp và Luật này.
Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:
– Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, con không như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xúc xứ.
– Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, ông có quán con mắt: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này là tự ngã của tôi”?
– Thưa có vậy, bạch Thế Tôn.
– Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”; như vậy là khéo thấy. Như vậy xúc xứ thứ nhất này sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương lai.
... tai... mũi... lưỡi... thân...
– Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, ông có quán ý: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi”?
– Thưa có vậy, bạch Thế Tôn.
– Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do ông như thật thấy ý với chánh trí tuệ: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”; như vậy là khéo thấy. Như vậy xúc xứ thứ sáu này sẽ được ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương lai.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.