Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// III. THIÊN UẨN/ 34. TƯƠNG ƯNG THIỀN

XXVIII-XXXIV. NHÓM 7 KINH XUẤT KHỞI - THUẦN THỤC (Vuṭṭhānamūlakakallitasuttādisattaka) (S. III. 274)
689-695. (Như kinh trên, chỉ thế vào “xuất khởi” và “thuần thục”).
Nhân duyên ở Sāvatthi.
– Có bốn hạng người tu thiền, này các Tỷ-kheo. Thế nào là bốn?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiền, thiện xảo về xuất khởi trong thiền định, nhưng không thiện xảo về thuần thục trong thiền định.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiền, thiện xảo về thuần thục trong thiền định, nhưng không thiện xảo về xuất khởi trong thiền định.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiền, không thiện xảo về xuất khởi trong thiền định, cũng không thiện xảo về thuần thục trong thiền định.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền định, và cũng thiện xảo về thuần thục trong thiền định.
Tại đây, này các Tỷ-kheo, vị tu thiền thiện xảo về xuất khởi trong thiền định và cũng thiện xảo về thuần thục trong thiền định. Trong bốn vị tu thiền ấy, vị này là tối tôn, tối thắng, là bậc thượng thủ, tối thượng và tối diệu.
(Tương tự đến kinh XXXIV là KINH XUẤT KHỞI - THIỆN XẢO VỀ THÍCH ỨNG, nội dung như kinh trên, chỉ thay thế “thiện xảo về thuần thục trong thiền định” bằng “thiện xảo về sở duyên trong thiền định”… “thiện xảo về thích ứng trong thiền định”).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.