Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// III. THIÊN UẨN/ 22. TƯƠNG ƯNG UẨN NĂM MƯƠI KINH CUỐI/ XIII. PHẨM VÔ MINH 

II. KINH TẬP PHÁP THỨ HAI (Dutiyasamudayadhammasutta) (S. III. 172)

127. Một thời, Tôn giả Sāriputta và Tôn giả Mahākoṭṭhika trú ở Bārāṇasī, tại Isipatana, Lộc Uyển.

Rồi Tôn giả Mahākoṭṭhika, vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy...

Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahākoṭṭhika thưa với Tôn giả Sāriputta:

– “Vô minh, vô minh”, thưa Hiền giả Sāriputta, được nói đến như vậy. Thế nào là vô minh, thưa Hiền giả Sāriputta? Cho đến như thế nào được gọi là vô minh?

– Ở đây, này Hiền giả, kẻ vô văn phàm phu không như thật biết rõ: “Sắc chịu sự tập khởi” là sắc chịu sự tập khởi; không như thật biết rõ: “Sắc chịu sự đoạn diệt” là sắc chịu sự đoạn diệt; không như thật biết rõ: “Sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt.

... Thọ... Tưởng... Hành...

... không như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi” là thức chịu sự tập khởi; không như thật biết rõ: “Thức chịu sự đoạn diệt” là thức chịu sự đoạn diệt; không như thật biết rõ: “Thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt” là thức chịu sự tập khởi và đoạn diệt.

Như vậy, này Hiền giả, được gọi là vô minh. Cho đến như vậy được gọi là vô minh.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.