Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// II. THIÊN NHÂN DUYÊN/ 20.  TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ 

XI. KINH CON DÃ CAN (Siṅgālasutta)15 (S. II. 271)

233. Trú ở Sāvatthi…

– Các ông có nghe chăng, này các Tỷ-kheo, trong ban đêm khi trời gần sáng, con dã can (chó rừng) đang tru lớn tiếng?

– Thưa có, bạch Thế Tôn.

– Đó là con dã can già, này các Tỷ-kheo, bị mắc bệnh ghẻ lở. Chỗ nào nó muốn đi, chỗ nào nó muốn đứng, chỗ nào nó muốn ngồi, chỗ nào nó muốn nằm, gió lạnh buốt thổi lên trên nó.

Lành thay, này các Tỷ-kheo, nếu ở đây có người nào, tự cho là Thích tử, lại có thể cảm thọ được một trạng huống tự ngã như vậy!16

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập như sau: “Chúng tôi sẽ không phóng dật.”

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các ông cần phải học tập.

Tham chiếu:
15 Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.1262. 0346a08)
16 SA. II. 231: Đây nói về Devadatta, trong đời sau không được tâm an lạc như con dã can này.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.