Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// II. THIÊN NHÂN DUYÊN/ 15. TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ/ II. PHẨM THỨ HAI

I. KINH KHỐN CÙNG (Duggatasutta)17 (S. II. 186)

134. Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

– Này các Tỷ-kheo!

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

– Vô thỉ là luân hồi, này các Tỷ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

Này các Tỷ-kheo, khi các ông thấy sự khốn cùng, bất hạnh, các ông phải đi đến kết luận: “Chúng ta chịu đựng như vậy trong thời gian dài này.”

Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỷ-kheo... là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành.

Tham chiếu:
17 Duggata. Chú giải giải thích là nghèo đói. Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.943. 0241c12); Biệt Tạp. 別雜 (T.02. 0100.336. 0487a10).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.