Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thuỷ/ Kinh Tạng Pali/ Kinh Tương Ưng Bộ// I. THIÊN CÓ KỆ/ 4. TƯƠNG ƯNG ÁC MA/ I. PHẨM THỨ NHẤT

III. KINH TỊNH (Subhasutta) (S. I. 104)
139. Như vầy tôi nghe.

Một thời, Thế Tôn ở tại Uruvelā, bên bờ sông Nerañjarā, dưới cây Ajapāla Nigrodha, khi Ngài vừa giác ngộ. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, trong bóng đêm tối, và trời đang mưa từng hột một.

Rồi Ác ma muốn khiến Thế Tôn sợ hãi, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, liền đi đến Thế Tôn.

Sau khi đến, hiện lên những hình tướng cao, thấp, tịnh, bất tịnh, không xa Thế Tôn bao nhiêu.

Rồi Thế Tôn biết được: “Đây là Ác ma”, liền nói lên bài kệ với Ác ma:

Ông luân hồi dài dài, 
Hình thức tịnh, bất tịnh. 
Thôi vừa rồi, Ác ma, 
Ông đã bị bại trận.

Những vị thân, khẩu, ý, 
Khéo hộ trì chế ngự, 
Này kẻ Ác ma kia, 
Những vị ấy như vậy, 
Không bị ông chi phối, 
Không phải đệ tử ông.

Rồi Ác ma biết được: “Thế Tôn đã biết ta, Thiện Thệ đã biết ta”, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.