§48. CHUYỆN NGẠ QUỶ TRỤC XE VÀ CÂY GỖ
(Akkharukkhapetavatthu) (Pv. 67; PvA. 277)
Trong khi bậc Ðạo sư đang trú tại Sāvatthi, một đệ tử tại gia chất đầy hàng hóa lên xe và đi Videha (Vi-đề-ha) để buôn bán. Khi đã đặt hàng xuống đó, vị ấy chất đầy đoàn xe số hàng hóa mới đem về và lên đường trở lại Sāvatthi.
Trong khi đang đi giữa rừng, cái trục của một chiếc xe bị gãy. Bấy giờ, có một người đang muốn tìm cây gỗ, liền đem rìu lớn, rìu nhỏ đi ra khỏi làng. Khi đang đi quanh trong rừng, kẻ ấy đến nơi kia và thấy vị đệ tử tại gia đang buồn khổ vì trục xe bị gãy. Y thấy thương xót người này, liền đi đẵn cây xuống, và sau khi làm xong một trục xe vững chắc, y ráp cái trục vào xe ấy mà không lấy từ kẻ kia tiền phí tổn gì cả.
Về sau, y từ trần và tái sanh ngay chỗ này trong khu rừng làm một địa thần. Khi suy xét hạnh nghiệp của mình, vị địa thần đến nhà người đệ tử tại gia ấy vào ban đêm, đứng ngay cửa lớn và ngâm kệ này:
800.
Vật gì mà kẻ ấy đem cho,
Không chỉ trở thành như vật xưa,
Vậy hãy cứ phân chia tặng vật,
Nhờ đem cho, kẻ ấy đi qua,
Cả hai thế giới và do đó,
Kẻ ấy đi lên, hãy tiến tu!
Khi trở lại Sāvatthi, vị thương nhân trình chuyện này lên bậc Ðạo sư.