Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ DẪN LUẬN CHUYỆN NGẠ QUỶ /IV. PHẨM LỚN
§47. CHUYỆN NGẠ QUỶ Ở VƯỜN XOÀI
(Ambavanapetavatthu) (Pv. 66; PvA. 273)
Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Sāvatthi.
Ở Sāvatthi, có một gia chủ đã khánh kiệt tài sản. Khi vợ từ trần, vị ấy để con gái duy nhất lại cho một người bạn rồi vay một số tiền, mua hàng hóa lên đến một trăm đồng kahāpaṇa và đi buôn bán theo một đoàn lữ hành.
Chẳng bao lâu, vị ấy trở lại kinh thành và kiếm thêm năm trăm đồng nữa. Sau đó, vị ấy đi về nhà nhưng liền bị bọn cướp tấn công. Các thương nhân chạy trốn đây đó, còn gia chủ này ném các đồng tiền vào bụi cây rồi ẩn mình. Tuy nhiên, bọn đạo tặc kia tìm ra vị ấy và giết đi. Do lòng tham luyến của cải, vị ấy tái sanh làm một ngạ quỷ ngay tại chỗ kia.
Cô con gái nhớ đến người cha quá cố liền cúng cháo gạo trong một cái bình bằng đồng và một số trái xoài dâng đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài nhận lễ vật như thể do cha nàng cúng vậy. Từ đó, ngạ quỷ kia thọ hưởng một lâu đài mỹ lệ.
Về sau, những thương nhân ấy lại du hành và dừng chân ban đêm ngay đúng chỗ kia, trông thấy vị quỷ thần liền hỏi:
796.
Hồ sen ngài có diệu kỳ thay!
Bến nước làm ta phải đắm say,
Bờ thật phẳng lì nhiều nước mát,
Trang hoàng hoa đủ loại như vầy,
Một bầy ong điểm tô đây đó,
Sao ngài được cảnh mỹ hồ này?
797.
Ðây ngài lại có một vườn xoài,
Tuyệt mỹ và sinh quả mọi thời,
Vườn được trang hoàng hoa nở rộ,
Bầy ong điểm xuyết khắp nơi nơi,
Làm sao ngài được lâu đài ấy,
Xin nói cho ta biết hỡi ngài?
Quỷ thần:
798.
Con gái ta làm lễ cúng dâng,
Cháo hoa, xoài chín, nước trong ngần,
Chính vì việc ấy nên ta được,
Hưởng bóng cây êm mát tuyệt trần.
Sau đó, vị quỷ thần đưa cho họ năm trăm đồng tiền kahāpaṇa ấy và bảo:
– Hãy lấy một nửa số tiền đây và sau khi giải thích phần tiền kiếm được này của tôi, hãy giao nó cho con gái tôi rồi dặn: “Hãy sống cho đầy đủ sung sướng!”
Ðúng thời, những thương nhân trở lại Sāvatthi, kể chuyện này với cô gái ấy rồi đặt vào tay nàng đầy đủ số tiền mà cha nàng đã cho nàng. Nàng bèn đưa số tiền ấy giao cha nuôi. Nhưng ông trả lại hết cho nàng và bảo:
– Số tiền này không thuộc về ai cả trừ con.
Rồi ông cưới nàng về làm vợ người con trai trưởng của ông. Theo thời gian, nàng sinh được một trai và nàng thường hát ru con với bài ca này:
799.
Nhìn phước báu ngay ở cõi trần,
Do dâng lễ vật, tự điều thân.
Xưa ta tỳ nữ nhà danh giá,
Nay được làm dâu nữ chủ nhân.
Rồi một hôm, bậc Ðạo sư nhận xét nàng đã thuần thục trong tri thức, liền phóng một hình ảnh đầy đủ hào quang ngay trước mặt nàng và xuất hiện toàn thân.
Vào dịp này, Ngài ngâm vần kệ:
Các bậc Chánh chân thường nhiếp phục,
Những điều bất lạc bằng hân hoan,
Những điều thù oán bằng từ ái,
Nhiếp phục khổ đau với lạc an.