Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ DẪN LUẬN CHUYỆN NGẠ QUỶ /IV. PHẨM LỚN

§45. CHUYỆN BẦY NGẠ QUỶ (Gaṇapetavatthu) (Pv. 65; PvA. 269)
Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana.
Tương truyền tại Sāvatthi, có một số người không mộ đạo, không có lòng tin và có tật xan tham, keo kiệt. Họ thường thờ ơ đối với những ý tưởng họ đã chấp nhận cùng nhiều vấn đề khác trong cuộc đời.
Sau khi đã sống một thời gian dài, họ từ trần và tái sanh làm ngạ quỷ gần kinh thành. Rồi một hôm, Tôn giả Mahāmoggallāna đi đến Sāvatthi để khất thực, Tôn giả thấy bầy ngạ quỷ trên đường bèn hỏi chúng:
782.
Trần truồng và xấu xí hình dung,
Hốc hác, khắp thân thể nổi gân,
Gầy guộc, các xương sườn lộ rõ,
Vậy là ai đó, các tôn ông?
[Bầy ngạ quỷ:]
783.
Tôn giả, chúng con chính quỷ nhân,
Thần dân khốn khổ Dạ-ma quân,
Chúng con đã phạm hành vi ác,
Từ cõi đời đi đến cõi âm.
[Trưởng lão:]
784.
Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì,
Do khẩu, ý, thân đã thực thi?
Vì nghiệp quả nào nên đã đọa,
Từ đây tới cảnh giới âm ty?
[Bầy ngạ quỷ:]
785.
Cả bọn đi quanh bến tắm công,
Lang thang suốt cả nửa tuần trăng,
Chúng con chẳng tạo nơi an trú,
Bằng cách đem tài vật cúng dâng.
786.
Chúng con kinh hãi đến dòng sông,
Sông nước trở thành bãi trống không,
Ngày nắng, chúng con vào bóng mát,
Tàng cây lại hóa nóng bừng bừng.
787.
Cơn gió như thiêu đốt lửa hồng,
Thổi ào lên khắp cả toàn thân,
Chúng con xứng đáng nhiều đau khổ,
Hơn thế này, Tôn giả biết chăng?
788.
Ðói khát mong cầu thức uống ăn,
Chúng con đi cả mấy do-tuần,
Trở về không được gì đâu cả,
Cơ khổ! Chúng con ít phước phần.
789.
Ðói lả và bất tỉnh ngã lăn,
Chúng con gục xuống đất khô cằn,
Tấm thân sóng sượt nằm co quắp,
Ðầu ngã lộn nhào xuống dưới chân.
790.
Do vậy chúng con phải ngã liền,
Xuống nền đất lạnh khổ triền miên.
Chúng con đấm ngực và đầu tóc,
Cơ khổ! Chúng con ít phước duyên.
791.
Tôn giả, chúng con xứng lãnh phần,
Khổ đau này nữa thật nhiều lần,
Chúng con chẳng tạo nơi an trú,
Cho chính mình bằng cách cúng dâng.
792.
Quả thật khi từ biệt cõi này,
Tái sanh nhân thế kiếp sau đây,
Chúng con nguyện hết lòng hào phóng,
Tu tập giới, hành thiện sự ngay.
Vị Trưởng lão trình đức Thế Tôn toàn thể sự việc này.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.