§43. CHUYỆN NGẠ QUỶ ĂN PHÂN
(Gūthakhādakapetavatthu) (Pv. 64; PvA. 266)
Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana (Kỳ Viên).
Tương truyền, trong một thị trấn nọ không xa Sāvatthi, có một gia chủ ra lệnh xây một tinh xá cúng dường vị Tỷ-kheo vốn là bạn thân của mình. Về sau, nhiều Tỷ-kheo từ khắp nơi đến cư trú tại đó.
Khi thấy chư Tăng, dân chúng liền cung cấp đủ mọi thứ cần dùng. Bấy giờ, vị Tỷ-kheo thân tín của chủ nhà không chịu được cảnh này và lòng đầy ganh tị (như các vần kệ kể lại).
Về sau, Tôn giả Mahāmoggallāna thấy vị ấy và hỏi:
766.
Ngươi chính là ai khốn khổ thân,
Ðứng kia vừa đến tự hầm phân,
Nói cho ta biết hành vi ác,
Ngươi đã làm trong quá khứ chăng?
[Ngạ quỷ:]
767.
Tôn giả, tôi là ngạ quỷ nhân,
Thần dân khốn khổ Dạ-ma quân,
Vì tôi đã phạm hành vi ác,
Từ cõi đời tôi đến cõi âm.
[Trưởng lão:]
768.
Thời xưa đã phạm ác hạnh gì,
Do khẩu, ý, thân đã thực thi?
Vì nghiệp quả nào ngươi đã tạo,
Giờ ngươi phải chịu cảnh sầu bi?
[Ngạ quỷ:]
769.
Nhà tôi thường trú một Tỷ-kheo,
Tật đố và ganh tị đủ điều,
Ở tại nhà tôi, ham dục lạc,
Vị này phỉ báng, xan tham nhiều.
770.
Tôi đã nghe lời của ác nhân,
Và tôi khiển trách các Sa-môn.
Bởi vì tôi phạm hành vi ấy,
Từ cõi đời tôi đến cõi âm.
[Trưởng lão:]
771.
Bạn thiết của ngươi chính kẻ thù,
Giả danh bạn đấy hỡi người ngu,
Ðến khi thân hoại đi nơi khác,
Số phận nào cho kẻ giả tu?
[Ngạ quỷ:]
772.
Nay tôi đang đứng ở trên đầu,
Của phạm nhân này tự bấy lâu,
Nó đã đọa vào miền ngạ quỷ,
Chỉ mình tôi, nó phải theo hầu.
773.
Vật nào người khác trút cho vơi,
Liền trở thành đồ ăn của tôi,
Và nó, đến phiên mình kiếm sống,
Những gì tôi tống khứ ra ngoài!
Tôn giả Mahāmoggallāna tường thuật sự việc này lên đức Thế Tôn, Ngài liền giải thích ý nghĩa và nêu rõ mối nguy hiểm của sự chỉ trích người khác.