§42. CHUYỆN NGẠ QUỶ VỊ VƯƠNG TỬ
(Rājaputtapetavatthu) (Pv. 63; PvA. 263)
Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Jetavana (Kỳ Viên).
Thuở xưa, có một nam tử của vua mệnh danh là Kitava làm tổn thương một vị Ðộc Giác Phật. Chàng phải đọa vào địa ngục nhiều ngàn năm, và chính vì lỗi lầm kia, chàng bị tái sanh vào loài ngạ quỷ. (Chuyện của chàng đã được kể đầy đủ chi tiết trong sự tích các ngạ quỷ ở Sānuvāsī).18
Bấy giờ, trong khi kể cho một vị Trưởng lão nghe số phận những quyến thuộc quá vãng của ngạ quỷ kia, bậc Ðạo sư bảo:
– Quả thật, không phải chỉ quyến thuộc của ông, mà cả ông nữa, lúc trở thành ngạ quỷ trong đời trước, sau khi từ giã thế giới này, cũng đã chịu nỗi thống khổ khốc liệt.
Rồi do lời thỉnh cầu của vị Trưởng lão, Ngài kể chuyện này:
753.
Quả do các nghiệp tạo ngày xưa,
Có thể làm dao động trí ta,
Liên hệ sắc, thanh, hương, vị, xúc,
Những gì đem lạc thú say sưa.
754.
Ông hoàng đã hưởng thú cao sang,
Ðàn địch, ái ân thật ngập tràn,
Sau lúc nhàn du quanh thượng uyển,
Chàng đi vào cổ lũy Ða sơn.
755.
Chốn kia chàng thấy Sunetta,
Thanh tịnh điều thân, một Phật gia,
Thiểu dục khiêm cung và biết đủ,
Với bình khất thực kiếm từng nhà.
756.
Hoàng nam bước xuống tự lưng voi,
Và đến Hiền nhân ấy thốt lời:
“Tôn giả, xin chào!”, rồi lập tức,
Chàng cầm bình bát ném lên trời.
Vừa cười vừa nói lúc đi xa:
“Ta là Vương tử Kitava chúa,
Ðạo sĩ có làm ích lợi ta?”
758.
Quả báo cho hành động bất nhân,
Thật là khắc nghiệt, khổ muôn phần,
Tương truyền vương tử về sau đó,
Phải đọa vào trong ngục tối tăm.
759.
Sáu lần tám vạn tư năm
Trong ngục tối đau khổ tận cùng,
Vì tội lỗi mà chàng đã tạo,
Bị nhiều hình phạt đến xoay vần.
760.
Chàng cứ nằm đưa mặt xuống sàn,
Xoay quanh phải trái biết bao lần,
Ðôi chân chổng ngược lên cao mãi,
Rồi đứng thẳng người ngốc khổ thân.
761-62.
Qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm,
Bị hành địa ngục khổ vô ngần,
Chính vì tội lỗi chàng gây tạo,
Quả khắc nghiệt kia phải lãnh phần,
Bởi những người đưa tay phá hại,
Bậc Hiền trí giải thoát mê lầm.
763.
Sau khi đã trải biết bao năm,
Trong ngục khổ đau thật hãi hùng,
Chàng phải mạng chung vì đói khát,
Trở thành một ngạ quỷ mình trần.
764.
Như vầy khi thấy cảnh đau thương,
Do vị vua buông thả kỷ cương,
Ta chẳng làm vua buông thả nữa,
Mà nên hướng đến tính khiêm nhường.
765.
Ngay cả trong đời sống hiện thời,
Người tôn trọng Phật, đáng khen hoài,
Có đầy trí tuệ khi thân hoại,
Ðược tái sanh vào cõi sáng tươi.
Tham khảo:
18 Pv. 35, Sāṇavāsītherapetavatthu (Chuyện ngạ quỷ ở núi Sāṇavāsī), số §27.