Tam tạng Thánh điển PGVN 05 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN
Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ DẪN LUẬN CHUYỆN NGẠ QUỶ /III. PHẨM NHỎ (CŪḶAVAGGA)
§30. CHUYỆN NGẠ QUỶ CHÀNG TRAI (Kumārapetavatthu) (Pv. 39; PvA. 194)
Tại Sāvatthi (Xá-vệ), nhiều đệ tử tại gia trở thành hội chúng nghe pháp, xây dựng trong thành phố này một ngôi đình lớn rồi cúng dường thực phẩm lên bậc Ðạo sư và Tăng chúng.
Một người phản đối những gì đem dâng cúng các Sa-môn trọc đầu. Mẹ y xin sám hối với đức Thế Tôn và cúng dường cháo gạo suốt một tuần. Con trai bà từ trần chẳng bao lâu sau đó và tái sanh làm con của một kỹ nữ sang trọng. Khi nàng biết đó là một nam nhi, nàng cho người đem nó quăng ra nghĩa địa. Tại đó, hài nhi được công năng thiện nghiệp của chính nó bảo vệ nên không bị ai phá hại, cứ nằm ngủ ngon lành như trong lòng mẹ.
Chuyện kể rằng, chư thần linh đã chăm sóc nó. Thế rồi, khi đức Thế Tôn với lòng đại bi, thức dậy từ sáng sớm, dùng Phật nhãn quán sát thế gian, Ngài thấy bé trai này và đi đến nghĩa địa. Nhiều người tụ tập lại bảo nhau:
– Bậc Ðạo sư đã đến đây chắc phải vì một duyên cớ nào đó ở chốn này.
Rồi họ thưa Ngài:
– Bạch Thế Tôn, đứa bé này đã làm nghiệp gì trong đời trước?
Ðức Phật liền kể chuyện cho họ nghe.
Sau đó, một đại phú gia nhận nuôi đứa bé và nói:
– Trước sự hiện diện của chính đức Thế Tôn, con xin nhận đứa trẻ này làm con.
Ðức Thế Tôn trở về tinh xá với lời sau:
– Ðứa bé này đã được phú gia kia bảo hộ và sẽ làm lợi ích cho nhiều người. Sau khi người ấy từ trần, chàng trai thừa hưởng gia tài và thích thú các việc bố thí cùng nhiều thiện sự khác.
Chư vị kết tập kinh điển nêu vấn đề này qua sáu vần kệ sau:
453. Kỳ diệu thay, tri kiến Phật-đà!
Cách Ngài tiên đoán nghiệp người ta,
Bao người đã tạo nên công lớn,
Lắm kẻ ít gây thiện nghiệp mà.
454. Cậu bé bị quăng bỏ nghĩa trang,
Bú tay sống sót cả đêm trường,
Không thần hay rắn làm thương tổn,
Vì phước nghiệp từ kiếp trước mang.
Bầy chó liếm đôi chân cậu bé,
Quạ diều, sơn cẩu chỉ đi ngang.
455. Ðàn chim đã tẩy sạch đồ dơ,
Bầy quạ lau đôi mắt trẻ thơ,
Chẳng có người chăm lo bảo hộ,
Cũng không hương cải, thuốc đem cho.
456-57. Chúng chẳng biết đâu đến mặt trăng,
Kết giao với nguyệt điện cung Hằng,
Cũng không rải hạt cầu may mắn,
Cho trẻ đọa trong cảnh khốn cùng,
Ðã bị mang đi đêm tối nọ,
Quăng vào nghĩa địa ở trong rừng.
458. Hài nhi ấy được cả chư thần,
Ðảnh lễ cùng bên các thế nhân.
Thấy trẻ cựa mình như một đống,
Sanh tô, trong cảnh ngộ nguy nan,
Chỉ còn sức sống thêm đôi chút,
Khi Ðại Trí nhân thấy, bảo rằng:
“Ðứa trẻ này nhờ tài sản lớn,
Sẽ thành đại phú hộ trong vùng.”
Các đệ tử tại gia hỏi:
459. Hạnh nguyện nào đây của trẻ thơ?
Tu hành gì cuộc sống bây giờ?
Vì sao thiện nghiệp này sanh quả,
Khi họa như vầy đã xảy ra,
Cho trẻ rồi ngày sau hưởng thọ,
Uy quyền, đầy phú quý vinh hoa?
Bấy giờ, cách đức Thế Tôn tuyên thuyết khi nghe các đệ tử tại gia hỏi, được các vị kết tập kinh điển trình bày như sau:
460. Những người kia đã cúng Tăng-già,
Với thượng thủ là đức Phật-đà,
Dịp ấy, trẻ không đồng ý kiến,
Buông lời thô lỗ, chẳng ôn hòa.
461. Từ khi xua đuổi ý như trên,
Hỷ lạc về sau trí thản nhiên,
Dâng cúng suốt tuần phần cháo gạo,
Ðức Như Lai trú tại Kỳ Viên.
462. Ấy nguyện đời xưa của trẻ thơ,
Còn đời tu tập chính bây giờ,
Thiện hành kia đã mang thành quả,
Khi họa như vầy đã xảy ra,
Cho trẻ rồi về sau hưởng thọ,
Uy quyền, đầy phú quý vinh hoa.
463. Chàng sống đời trường thọ bách niên,
Hưởng bao niềm lạc thú vô biên,
Ðến khi hủy hoại thân phàm tục,
Ðược tái sanh đồng trú cõi thiên.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.