Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ DẪN LUẬN CHUYỆN NGẠ QUỶ /III.   PHẨM NHỎ (CŪḶAVAGGA)

§27. CHUYỆN NGẠ QUỶ Ở NÚI SĀṆAVĀSĪ (Sāṇavāsītherapetavatthu) (Pv. 35; PvA. 177)

Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veḷuvana (Trúc Lâm).
Ngày xưa, ở thành Ba-la-nại, vương tử của Vua Kitava trong lúc dạo chơi từ ngự uyển về, thấy một vị Ðộc Giác Phật tên là Sunetta đang đi khất thực, bènbuông lời thô lỗ phỉ báng Ngài. Ngay khi vương tử tiến bước lên thì cảm thấy cơ thể nóng bừng như thiêu đốt trong lửa địa ngục.
Vì bệnh này, vị ấy từ trần và tái sanh vào địa ngục Avīci (A-tỳ hay Vô Gián). Sau đó, vị ấy mạng chung và tái sanh làm ngạ quỷ, và kế tiếp trong thời kỳ có đức Thế Tôn Gotama xuất hiện, vị ấy tái sanh vào một làng chài lưới gần thị trấn Kuṇḍi. Vì nhớ lại các kiếp trước, vị ấy không đi đánh cá cùng các người khác và thường thả cá trở ra biển khi họ mang về. Quyến thuộc trong gia đình đuổi vị ấy ra khỏi nhà, nhưng một người em trai vẫn thương mến vị ấy.
Rồi Trưởng lão Ānanda khuyến giáo vị ấy xuất gia làm Tỷ-kheo; về sau đắc quả A-la-hán, vị ấy cư trú cùng nhóm mười hai Tỷ-kheo trên núi Sānuvāsī. Còn quyến thuộc vị ấy tái sanh làm ngạ quỷ. Bấy giờ, cha mẹ vị ấy hổ thẹn vì suy nghĩ: “Kiếp trước ta đã đuổi con ra khỏi nhà”, nên không đến gần vị ấy, nhưng bảo người em trai xưa kia thương yêu vị ấy đi. Khi quỷ nhân này đã vào làng của vị Trưởng lão đang đi khất thực, nó quỳ xuống đất với đầu gối bên phải, xuất hiện nguyên hình với dáng điệu đảnh lễ tôn kính và ngâm vần kệ:

Kính thưa Tôn giả, mẹ và cha...
Song năm vần kệ đầu do chư vị kết tập kinh điển đưa vào đây để làm sáng tỏ vấn đề này:

408. Có vị Trưởng lão ở Kuṇḍi,
Trú tại núi Sāṇavāsī,
Ðiều phục các căn, người khổ hạnh,
Poṭṭhapāda ấy chính danh kia.

409. Em trai cùng với mẹ và cha,
Khốn khổ thần dân cõi Dạ-ma,
Vì tạo ác hạnh trong kiếp trước,
Từ đời này đã hóa ra ma.

410. Ở nơi đọa xứ ốm trơ xương,
Như chiếc kim, lao nhọc, trần truồng,
Hốc hác lo âu đầy sợ hãi,
Chúng không còn có vẻ hung tàn.

411. Có chú em kia vội bước chân,
Cô thân trên nẻo vắng mình trần,
Quỳ tay chân xuống như thùng nước,
Trước Trưởng lão này, quỷ hiện thân.

412. Bấy giờ Trưởng lão chẳng quan tâm,
Lặng lẽ người đi cất bước chân,
Song ngạ quỷ liền cho Trưởng lão,
Biết ngay sự việc vội thưa rằng:
“Tôi là em của Ngài tiền kiếp,
Ðã đọa vào loài quỷ đói ăn.

413. Kính thưa Tôn giả, mẹ cùng cha,
Khốn khổ thần dân cõi Dạ-ma.
Vì tạo ác hạnh trong kiếp trước,
Từ đời này đã hóa ra ma.

414. Ở nơi đọa xứ ốm trơ xương,
Như chiếc kim, lao nhọc, trần truồng,
Hốc hác lo âu đầy sợ hãi,
Chúng không còn có vẻ hung tàn.

415. Xin hãy từ bi, hãy xót thương,
Cúng dường hồi hướng đến vong nhân.
Phước phần nhờ lễ Ngài dâng cúng,
Những kẻ hung tàn được miếng ăn.”

416. Khi Trưởng lão này với chúng Tăng,
Mười hai vị khất thực quanh vùng,

Thế rồi tụ tập cùng nơi chốn,
Mục đích là chiêu đãi bữa ăn.

417. Tỷ-kheo bèn nói với chư Tăng:
“Xin hãy cho tôi tất cả phần
Ðã nhận để tôi dâng Giáo hội,
Vì thương xót quyến thuộc thân nhân.”

418. Chúng Tăng giao thực phẩm cho người,
Trưởng lão dâng trai phạn thỉnh mời,
Trong lúc cúng dường phần thực phẩm,
Người đem công đức hướng về nơi,
Song thân, tiểu đệ và cầu nguyện:
“Mong quyến thuộc nay hưởng phước trời.”

419. Lập tức sau khi chuyển phước phần,
Cao lương liền xuất hiện dần dần,
Ngon lành, thịnh soạn, đầy hương vị,
Sau đó chú em của Thánh Tăng,
Ðã trở thành chàng trai tuấn tú,
Tráng cường hạnh phúc lại thưa rằng:

420. “Tôn giả, xin thưa các thức ăn,
Giờ đây phong phú, hãy nhìn trông,
Chúng tôi trần trụi xin cầu nguyện,
Mong ước sao cho đủ áo quần.”

421. Khi giẻ rách người đã lượm xong,
Từ trong đống rác ở bên đường,
Người may giẻ rách thành y phục,
Dâng cúng Tỷ-kheo khắp bốn phương.

422. Trong lúc người làm lễ cúng dâng,
Tỷ-kheo hồi hướng đến thân nhân,
Phước phần lễ vật này mang đến,
Cha mẹ, chú em, ước nguyện rằng:
“Mong lễ vật này cho quyến thuộc,
Họ hàng được hưởng trọn hồng ân.”

423. Lập tức sau khi chuyển phước phần,
Xiêm y liền xuất hiện dần dần,
Thế rồi phục sức xiêm y đẹp,
Chàng hiện nguyên hình trước Thánh Tăng:

424. “Xin thưa, ở quốc độ Nanda,
Các thứ mền chăn quả thực là,

hong phú, song còn hơn thế nữa,
Áo quần, màn phủ ở quanh ta.

425. Chúng làm bằng lụa hoặc bằng lông,
Bằng vải dày hay các sợi bông,
Chúng thật dồi dào và quý báu,
Ðang treo lơ lửng giữa hư không.

426. Y phục chúng tôi nay cứ mang,
Thứ gì yêu quý tận tâm can,
Kính thưa Tôn giả, xin cầu nguyện,
Cho chúng tôi nhà để trú an.”

427. Trưởng lão liền xây một thảo am,
Cúng dường lên cả tứ phương Tăng,
Ngay khi dâng lễ người cầu nguyện,
Công đức chuyển cho cả họ hàng.

428. Lập tức sau khi chuyển phước phần,
Cửa nhà liền xuất hiện dần dần,
Có nhiều tòa lớn xây lầu các,
Thiết kế đầy cân xứng mọi tầng.

Ngạ quỷ thưa:

429. “Nhân giới không sao có loại nhà,
Cao sang tốt đẹp giống như ta,
Những lâu đài thấy trên thiên giới,
Cũng giống nhà ta có đấy mà!

430. Rực rỡ huy hoàng khắp mọi nơi,
Lâu đài chiếu sáng bốn phương trời,
Giờ đây Tôn giả, xin cầu nguyện,
Cho chúng tôi đầy nước uống thôi.”

431. Trí giả đổ đầy thùng nước trong,
Rồi đem dâng cúng tứ phương Tăng,
Ngay khi làm lễ, người cầu nguyện,
Công đức chuyển cho các họ hàng.

432. Lập tức sau khi chuyển phước phần,
Nước trong liền xuất hiện dần dần,
Có bốn hồ sen sâu thăm thẳm,
Xây dựng đầy cân xứng tuyệt trần.

433. Nước hồ trong vắt đến bên bờ,
Mát lạnh mùi hương nhẹ thoảng đưa,
Bao phủ toàn sen xanh, đỏ thắm,
Tràn đầy hoa súng với cành tơ.

434. Sau khi tắm rửa, uống vừa xong,
Chúng lại hiện lên trước Thánh Tăng:
“Tôn giả, chúng tôi nhiều nước lắm,
Song chân cẳng lại bị đau rần.

435. Trong lúc quẩn quanh ở mọi nơi,
Ngã nhào trên sỏi đá, cây gai,
Kính thưa Tôn giả, xin cầu nguyện,
Cho được chiếc xe chở chúng tôi.”

436. Trưởng lão cầm lên một chiếc hài,
Cúng dâng Giáo hội bốn phương trời,
Trong khi làm lễ, người cầu nguyện:
“Mong quyến thuộc nay được thảnh thơi.”

437. Lập tức sau khi chuyển phước lành,
Có nhiều ngạ quỷ hiện nguyên hình,
Trên xe tiến đến đồng thanh nói:
“Tôn giả từ bi với chúng sanh.

438. Nhận được xiêm y, thực phẩm rồi,
Ngôi nhà, nước uống, chiếc xe ngồi,
Tôn giả, chúng tôi xin kính lễ,
Bậc Thánh từ bi giữa cõi đời.”

Vị Trưởng lão kể sự kiện trên với đức Thế Tôn, Ngài lấy chuyện ấy làm đề tài thuyết pháp.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.