Tam tạng Thánh điển PGVN 05 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN
Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ DẪN LUẬN CHUYỆN NGẠ QUỶ /III. PHẨM NHỎ (CŪḶAVAGGA)
§26. CHUYỆN NGẠ QUỶ KHÔNG CHÌM TRONG NƯỚC (Abhijjamānapetavatthu) (Pv. 33; PvA. 168)
Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veḷuvana (Trúc Lâm).
Về phía Tây Benares (Ba-la-nại), bên kia sông Hằng, khi Ngài đi qua thị trấn Vāsabha, trong thôn làng tên gọi Cundaṭṭhīla, có một người thợ săn. Y giết hươu nai trong rừng, nấu loại thịt ngon nhất trên than hồng và khi ăn xong, y buộc những thứ còn lại trong cái thúng bằng lá, mang trên đòn gánh đi vào làng.
Khi đàn trẻ con thấy y ở cổng thị trấn, chúng chìa tay ra chạy tới xin:
– Cho tôi miếng thịt! Cho tôi miếng thịt!
Vì thế, y cho mỗi đứa trẻ một miếng thịt nhỏ. Một hôm, y chỉ mang hoa và cho mỗi đứa một chùm. Khi từ trần, y tái sanh làm ngạ quỷ. Vừa đói vừa khát, y bước đi trên sông Hằng mà không bị chìm, mong tìm về làng quê cùng bà con thân thuộc.
Vị đại thần của Vua Bimbisāra (Tần-bà-sa-la) sau khi đi dẹp quân phiến loạn xong, trở về bằng thuyền, xuống dòng sông, trông thấy ngạ quỷ kia đang đi xuôi dòng, bèn hỏi:
387. Ngươi chẳng bị chìm xuống nước sông,
Ngươi đi trên mặt nước sông Hằng,
Thân mình trần trụi và tuy thế,
Ngươi đội vòng hoa khéo điểm trang,
Như thể thoát ly thân phận quỷ,
Ngươi đi đâu đó, ở đâu chăng?
Bấy giờ, những chuyện do ngạ quỷ và đại thần Koliya nói, được các vị kết tập kinh điển kể lại qua các vần kệ sau:
388. Ngạ quỷ đáp lời: “Tôi sẽ đi,
Về thôn làng cũ Cundaṭṭhīla,
Giữa nơi đây với Vāsabha phố,
Kế cận Ba-la-nại sá gì!”
389. Khi ấy đại thần nổi tiếng kia,
Người mang danh hiệu Koliya,
Ðem cho ngạ quỷ phần cơm chín,
Một bộ áo và bánh mạch nha.
390. Ngừng chiếc thuyền kia vị đại thần,
Bảo tìm người hớt tóc cúng dâng,
Khi người hớt tóc dùng đồ cúng,
Ngạ quỷ hưởng ngay quả phước ân.
391. Tức thì quỷ phục sức cao sang,
Mang đủ vòng hoa khéo điểm trang,
Ngạ quỷ đứng nơi kia hưởng thọ,
Lễ dâng cúng tạo phước ân tràn,
Vì duyên cớ ấy ta nên cúng,
Cho ngạ quỷ vì biết xót thương.
Như vậy, vị đại thần Koliya cảm thấy xót thương ngạ quỷ ấy và làm lễ bố thí cho nó theo cách được nói trên. Vị ấy tiếp tục xuôi dòng và đến Ba-la-nại lúc rạng đông.
Ðức Thế Tôn du hành qua không gian để đón mừng hội chúng và đứng trên bờ. Ðại thần Koliya vô cùng hoan hỷ, thỉnh cầu đức Thế Tôn thọ trai tại nhà vị ấy. Ðức Thế Tôn im lặng nhận lời.
Với tâm thanh thản, đại thần Koliya cúng dường thực phẩm lên đức Phật và chúng Tăng. Sau đó, khi một số đông dân chúng tụ họp lại, đức Thế Tôn vì lòng lân mẫn với chúng sanh, đã làm phép màu khiến cho một số ngạ quỷ xuất hiện trước quần chúng và kể chuyện chúng đã đọa lạc như vậy bằng cách nào.
Chư vị kết tập kinh điển diễn tả như sau:
392. Một bọn mang đầy giẻ rách bung,
Bọn kia lấy tóc để che thân,
Có nhiều ngạ quỷ tìm lương thực,
Lang bạt đi quanh quẩn khắp vùng.
393. Ra đi tìm kiếm xứ xa xôi,
Song chẳng nhận đâu được miếng mồi,
Ðói khát trở về nằm bất tỉnh,
Ngã nhào xuống đất trốn đi thôi.
394. Một bọn ngã nằm xuống đất dơ,
Chúng không làm thiện nghiệp ngày xưa,
Chúng trông như thể đang thiêu đốt,
Vì lửa hạ và cất tiếng thưa:
395-96. “Xưa là ác phụ mẫu trong nhà,
Chẳng tạo nơi an trú chúng ta,
Qua các việc thi ân bố đức,
Dù nhiều thực phẩm được quăng xa,
Chúng ta đã chẳng đem phân phát,
Cho những đoàn du sĩ xuất gia.
397. Trong lúc muốn làm việc ác gian,
Biếng lười, bướng bỉnh lại tham ăn,
Chúng ta cho chút phần thừa thãi,
Và phỉ báng người được phát ban.
398. Nô tỳ và sản nghiệp toàn gia,
Ngay cả đồ trang sức ngọc ngà,
Giờ đây phục vụ bao người khác,
Ðau buồn dành lại số phần ta.
399. Những người đan giỏ đáng chê bai,
Những kẻ đóng xe bị đọa đày,
Những bọn tắm thuê cho kẻ khác,
Chiên-đà hạ đẳng, đám ăn mày.
400-01. Trong nhà hạ liệt, bọn cùng đinh,
Như vậy bọn này được tái sanh,
Ấy phận dành cho người biển lận.
Còn người xưa tạo nghiệp an lành,
Là người bố thí, tay hào phóng,
Chiếu sáng vườn Thiên Lạc hiển vinh.
402. Hưởng thọ bao hoan lạc cõi trời,
Họ làm chúa tể các lâu đài,
Từ đây họ tái sanh cao quý,
Giữa các phú gia ở cõi người.
403. Trong nhà nóc nhọn có nhiều tầng,
Ngay cả hoàng cung với tọa sàng,
Bao phủ chăn màn lông thú quý,
Những người đã nhiếp phục điều thân,
Tái sanh vào các nhà lương thiện,
Ðầy đủ tiện nghi giữa thế nhân,
Tay của mỗi người cầm chiếc quạt,
Ðược làm bằng các sợi lông công.
404. Bất cứ nơi nào họ bước ra,
Họ đều điểm ngọc với cài hoa,
Gia nhân hộ tống ngay bên cạnh,
Tìm đủ thú vui sáng tối mà.
405. Nandana, Hỷ Lạc viên này,
Không phải để dành cho những ai,
Chẳng tạo tác nên nhiều phước nghiệp,
Mà dành riêng biệt để cho người,
Ðã hoàn thành được nhiều công đức,
Là đại lâm viên của cõi trời,
Tam Thập Tam thiên đầy lạc thú,
Không gì phiền não, mãi vui tươi.
406. Chẳng đời này hoặc cõi đời sau,
Hạnh phúc dành cho những kẻ nào,
Không tạo tác nên nhiều phước nghiệp,
Song đời này lẫn cõi đời sau,
Ðể dành hạnh phúc cho bao kẻ,
Làm các thiện hành phước nghiệp cao.
407. Vậy những ai mong chúng bạn hiền,
Phải hoàn thành thiện nghiệp tinh chuyên,
Bởi vì người tạo nhiều công đức,
Hưởng lạc thú nhiều ở cõi thiên.”
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.