Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ II. PHẨM UBBARĪ

§23. CHUYỆN NGẠ QUỶ CUỘN CHỈ (Suttapetavatthu) (Pv. 40)

Trong một làng kia gần Sāvatthi, bảy trăm năm trước khi bậc Ðạo sư xuất hiện, có một nam tử phục vụ một vị Ðộc Giác Phật. Chàng trai ấy bị rắn cắn từ trần vào ngày cưới vợ. Trong khi phục vụ, chàng đã tạo nhiều phước nghiệp nhưng vì chàng luyến ái vị tân nương, nên chàng tái sanh làm một quỷ thần trong lâu đài có đầy đủ quyền lực và vinh quang.

Do ước muốn đưa tân nương về lâu đài của mình, khi thấy một vị Ðộc Giác Phật đang may áo, vị thần hiện hình người lại gần Ðộc Giác Phật và hỏi:

- Thưa Tôn giả, Ngài có cần chỉ không? Vị ấy đáp:

- Này cư sĩ, ta đang bận may áo.

Vị thần chỉ tay về phía nhà cô dâu vừa góa bụa ấy và bảo:

- Tôn giả có thể xin chỉ ở nhà kia.

Vị ấy làm như vậy và được cô gái tặng một cuộn chỉ.

Còn vị thần vẫn mang hình người đến xin phép bà mẹ cô gái cho vị ấy ở lại vài ngày rồi đổ đầy tiền vào các nồi niêu trong nhà ấy. Sau đó, vị ấy ra đi cùng cô gái về lâu đài của mình. Bà mẹ đem nhiều tiền cho họ hàng và những lữ hành nghèo khổ. Khi từ trần bà dặn:

– Nếu con gái ta trở về, hãy chỉ cho nó số tiền này!

Bảy trăm năm sau, bậc Ðạo sư giáng sanh ở đời và đến Sāvatthi. Thời ấy, nữ nhân kia vẫn còn sống với vị quỷ thần và xin vị ấy đưa nàng về nhà cũ, nàng bảo:

341.

Thiếp đem dâng cúng thuở xưa xa,
Lên một Tỷ-kheo đã xuất gia,
Vừa bước đến gần xin ít chỉ,
Việc xưa đem kết quả nay là,
Phước phần thiếp hưởng luôn phong phú,
Vô số thiên y cứ hiện ra.

342.
Muôn hoa bao phủ cả lâu đài,
Gia bộc nô tỳ đủ gái trai,
Tô điểm lâu đài trăm vẻ đẹp,
Thiếp nay tận hưởng thú vui chơi,
Và mang đủ loại thiên y báu,
Tài sản dồi dào chẳng thể vơi.
343.
Phước báu này do một nghiệp xưa,
Hân hoan hạnh phúc hưởng bây giờ,
Khi nào thiếp trở về nhân thế,
Thiếp sẽ thực hành việc lợi tha.
Chàng hãy đưa đường xưa lối cũ,
Phu quân hỡi, thiếp muốn về nhà!
Khi nghe nàng nói, vị thần không muốn đi vì lòng thương xót người vợ yêu quý, vị ấy bảo:
344.
Ðã bảy trăm năm nàng đến đây,
Về kia già yếu khổ thân ngay,
Nay ta nói thật cho nàng biết:
“Tất cả họ hàng đã bỏ thây,
Nàng sẽ làm gì nơi chốn ấy,
Khi nàng đã giã biệt nơi này?”
Nàng ấy không tin lại nói nữa:
345.
“Chỉ cách bảy năm thiếp đến đây,
Hưởng bao thiên lạc bấy lâu nay,
Khi nào thiếp trở về nhân thế,
Thiếp sẽ thực hành thiện sự ngay.
Chàng hãy đưa đường xưa lối cũ,
Phu quân hỡi, thiếp muốn chia tay!”
346.
Thế rồi lập tức nắm tay chàng,
Thần dẫn nàng về chốn cố hương,
Nay hóa bà già đi khập khễnh,
Bảo bà: “Dặn với các thân nhân,
Ðến nơi kia: Hãy làm điều thiện,
Hạnh phúc đời sau được hưởng phần.”
Khi bà già ấy đến nơi cư trú của những người họ hàng, bà tự xưng danh cho họ biết. Rồi bà đem số tiền họ trả lại, bà đi cúng dường phẩm vật lên các Sa-môn, Bà-la-môn và khuyên bảo những người thường lui tới với bà:
347.
Chính mắt ta trông thấy rõ ràng,
Các loài ngạ quỷ gặp đau buồn,
Bởi vì không biết làm điều thiện,
Cũng vậy loài người giữa thế gian.
Hành thiện tạo nên nhiều phúc lạc,
Thiên thần nhân loại mãi hân hoan.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.