Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ II. PHẨM UBBARĪ

§18. CHUYỆN NGẠ QUỶ ĐẠI VƯƠNG KAṆHA

(Kaṇhapetavatthu)7 (Pv. 18; PvA. 93)

Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Jetavana.

Ở thành Sāvatthi, con trai của một vị đệ tử tại gia từ trần. Người cha đau buồn không thể tắm rửa, ăn uống hay quan tâm đến công việc của mình, mà cũng không đi phụng sự đức Phật. Vị ấy thường nói lảm nhảm:

- Con yêu quý của ta đã bỏ đi đâu rồi! Tại sao nó ra đi trước ta?

Trong lúc bậc Ðạo sư đang quán sát thế gian vào lúc rạng đông, Ngài thấy người kia có đủ cơ duyên đắc đạo quả. Ngày hôm sau, được chúng Tỷ-kheo vây quanh, Ngài đi vào Sāvatthi để khất thực. Sau khi thọ trai, Ngài cùng thị giả Ānanda đến cửa nhà người ấy. Lập tức các gia nhân báo cho vị đệ tử cư sĩ kia và đưa vị ấy đến tiếp kiến bậc Ðạo sư.

Khi Ngài thấy vị ấy ngồi một bên, Ngài bảo:

- Này cư sĩ, ông đang phiền muộn điều gì chăng?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

- Này cư sĩ, các bậc Trí nhân ngày xưa không còn than khóc đứa con yêu từ trần, sau khi đã nghe chuyện của các bậc Hiền trí.

Rồi theo lời thỉnh cầu của người gia chủ, Ngài kể chuyện cổ tích này.

Thời xưa, trong thành Dvāravatī, có mười huynh đệ hoàng gia: Vāsudeva, Baladeva, Candadeva, Suriyadeva, Aggideva, Varuṇadeva, Ajjuna, Pajjuna, Ghatapaṇḍita và Aṅkura. Trong số này, có con trai của Ðại vương Vāsudeva từ trần.

Vị vua ấy tràn ngập nỗi sầu bi, xao lãng mọi phận sự quân vương, cứ nằm dài trên giường, chắp tay lên đầu và nói lảm nhảm. Lúc ấy, Ghatapaṇḍita (Trí giả Ghata) suy nghĩ: “Không ai ngoài ta có thể xua tan nỗi ưu phiền của hoàng huynh. Ta sẽ dùng mưu kế dẹp bỏ nỗi sầu của hoàng huynh.” Vì thế, vị ấy làm ra vẻ điên khùng vừa nhìn lên trời, vừa lang thang khắp kinh thành, bảo:

- Cho ta con thỏ! Cho ta con thỏ!

Lúc ấy, dân chúng toàn thành suy nghĩ: “Ghatapaṇḍita đã phát điên rồi!” Lúc ấy, vị quốc sư tên là Rohiṇeyya đi đến Ðại vương Vāsudeva và mở đầu câu chuyện với vần kệ này:

207.
Ðứng lên! Tâu Ðại đế Kaṇha,
Sao Ðại đế nằm mãi thế kia?
Ích lợi gì khi ngài ngủ thiếp?
Chàng là bào đệ của ngài mà,
Là tim, mắt phải ngài yêu quý,
Gió cuốn Ghata hóa dại khờ!
Bậc Ðạo sư tiếp tục câu chuyện với vần kệ này:
208.
Khi nghe lời của Rohiya,
Ðại đế Kesa dáng xót xa,
Nặng trĩu sầu tư liền đứng dậy,
Chỉ vì bào đệ của nhà vua.
Sau đó, nhà vua từ lầu thượng bước xuống và đi đến gặp Ghatapaṇḍita. Nhà vua ôm chặt bào đệ với đôi tay và nói chuyện với chàng:
209.
Sao dáng điên rồ đệ thẩn thơ,
Khắp kinh thành đất nước Dvāra,
Thì thầm: “Thỏ! Thỏ!”, luôn mồm ấy,
Loại thỏ gì kia đệ ước mơ?
210.
Thỏ dầu bằng ngọc hoặc vàng ròng,
Hoặc bạc hay là loại thỏ đồng,
Bảo ngọc, san hô, loài đá quý,
Ta làm cho đệ thỏa cầu mong.
211.
Còn có nhiều loài thỏ biết bao,
Vẫn thường chạy nhảy chốn rừng sâu,
Loại này ta cũng mang cho đệ,
Loại thỏ nào đâu đệ ước ao?
Ghatapaṇḍita đáp:
212.
Những loại thỏ này đệ chẳng ham,
Những loài cư trú khắp trần gian,
Kesava, hãy mau đem xuống,
Cho đệ thỏ kia chốn Quảng Hàn!
Khi nghe chàng nói, nhà vua đau buồn suy nghĩ: “Chắc chắn em ta đã hóa điên rồi” và bảo:
213.
Bào đệ chắc em sẽ bỏ đời,
Vì em mơ ước chuyện xa vời,
Chuyện mà không có ai mơ ước,
Con thỏ cung trăng ở cõi trời!
Khi đã nghe những lời của nhà vua xong, Ghatapaṇḍita đứng yên và đáp:
– Này hoàng huynh, hoàng huynh cũng đã hủy hoại cuộc đời của mình nhưng không đạt được con thỏ trên cung trăng mà hoàng huynh mơ ước.
Rồi vị ấy ngâm vần kệ này:
214.
Nếu Kaṇha quả thật trí cao,
Dạy cho người khác khỏi ưu sầu,
Giờ đây sao vẫn còn than khóc,
Nam tử từ trần đã bấy lâu?
Trong khi đang đứng giữa đường cái, vị ấy nói như sau:
– Quả thật đệ ước mơ một điều rõ ràng, có thể hiểu được, nhưng hoàng huynh lại than khóc về một điều không thể hiểu được như thế kia.
Rồi vị ấy ngâm kệ thuyết pháp với nhà vua:
215.
Mong con ta sống chẳng từ trần!
Không một người hay một vị thần,
Có thể đạt điều không thể đạt,
Sao điều không thể lại cầu mong?
216.
Không có bùa thiêng hoặc thuốc thang,
Chẳng loài dược thảo hoặc tiền vàng,
Ðủ công năng để làm hồi phục,
Người chết, hoàng huynh vẫn khóc than.
217.
Chính các phú gia lắm bạc vàng,
Quốc vương quý tộc có giang san,
Những người phong phú bao tiền của,
Cũng chẳng thoát tay lão tử thần.
218.
Sát-lỵ, Sa-môn với Thủ-đà,
Pukkusa, Vệ-xá, Chiên-đà,
Những người này với toàn gia tộc,
Cũng chẳng thoát tay lão tử ma.
219.
Những kẻ chuyên trì tụng chú thần,
Sáu phần sáng tạo bởi Sa-môn,
Bọn này, bọn khác dùng tà thuật,
Cũng chẳng thoát tay lão tử vong.
220.
Ngay các Trí nhân thật chánh chơn,
Các nhà khổ hạnh đã điều thân,
Sa-môn, ẩn sĩ, dù tu luyện,
Ðến đúng thời cơ cũng mạng vong.
221.
Những bậc suốt đời tu tập tâm,
Những người phận sự đã làm xong,
Những người giải thoát, ly tham dục,
Ðoạn thiện ác hạnh, cũng bỏ thân.
Như vậy, Ghatapaṇḍita thuyết pháp cho nhà vua. Khi nhà vua đã nghe xong, nỗi đau buồn liền tan biến và tâm trí trở nên thanh thản. Nhà vua ngâm kệ để tán thán Ghatapaṇḍita:
222.
Lòng ta quả thực nóng bừng,
Khác nào sữa lạc đổ trong lửa đào,
Em vừa tưới nước lạnh vào,
Giờ đây ta dứt hết bao khổ sầu.
223.
Quả em nhổ mũi tên đau,
Nỗi ưu phiền đã cắm sâu vào lòng,
Xua tan mọi nỗi thương tâm,
Sầu tư nặng trĩu khóc thầm vì con.
224.
Giờ đây trút bỏ đau buồn,
Lòng ta lắng dịu, trí thường khinh an,
Ta không còn phải khóc than,
Từ khi nghe những lời vàng của em.
225.
Vậy là những bậc Trí hiền,
Ðầy lòng bi mẫn ưu phiền xóa ngay,
Như Ghata, tiểu đệ này,
Ðã làm huynh trưởng từ rày an tâm.
226.
Kẻ nào bầu bạn Hiền nhân,
Vẫn thường hầu cận thiết thân bên mình,
Với lời khuyên nhủ chí tình,
Như Ghata với trưởng huynh của chàng.
Bậc Ðạo sư thuyết pháp thoại này và bảo:
– Như vậy, này cư sĩ, những người trí tuệ ngày xưa dứt bỏ ưu phiền vì con, sau khi đã nghe chuyện của các bậc Hiền nhân.
Sau đó, vừa thuyết giảng các Thánh đế, Ngài vừa đưa chuyện tiền thân này vào cơ hội trên. Khi pháp thoại chấm dứt, vị cư sĩ ấy đã được an trú vào quả vị Dự lưu.
Tham khảo:
7 Xem Vv. 90, Cūḷarathavimānavatthu (Chuyện lâu đài có cỗ xe nhỏ); J. III. 156, Sujātajātaka (Chuyện chàng Sujāta), số §352; J. IV. 84, Ghatajātaka (Chuyện Trí giả Ghata), số §454.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.