Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ I. PHẨM CON RẮN (URAGAVAGGA)

§10. CHUYỆN NGẠ QUỶ SÓI ĐẦU (Khallāṭiyapetivatthu)3 (Pv. 8; PvA. 46)

Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại Sāvatthi (Xá-vệ).

Thời xưa, tại Benares (Ba-la-nại), có một nữ nhân sống nhờ sắc đẹp của mình. Bấy giờ, tóc nàng thật dài, đen nhánh, mịn màng, mềm mại và óng ả, cuộn lại rất đẹp. Các bím tóc nàng được kết thành hai nắm tay, mỗi khi buông lơi, chúng xuống tận thắt lưng nàng.

Lúc đó, một số nữ nhân ganh tị bàn luận cùng nhau, và sau khi mua chuộc nữ tỳ của nàng lại gửi cho cô ả một thứ thuốc sẽ hủy hoại mái tóc nàng. Bấy giờ, nữ tỳ pha thuốc ấy vào bột tắm và đưa cho chủ nhân vào lúc nàng đi tắm ở sông Hằng. Nàng dùng thứ thuốc pha ấy tẩm vào tóc thật kỹ đến tận gốc và nhảy vào dòng nước. Ngay khi nàng vừa ngâm mình vào nước, tóc nàng liền rụng ra tận gốc, sạch trơn tru và đầu nàng trông giống trái mướp đắng.

Sau đó, trông xấu xí như chim bồ câu bị vặt hết lông, nàng hổ thẹn không dám vào thành nữa, phải choàng khăn phủ đầu và cư trú ngoài thành. Khi nỗi hổ thẹn đã qua đi và đã biết ép hạt mè, nàng sinh sống bằng nghề bán dầu và rượu mạnh.

Một hôm, khi hai ba người đàn ông say rượu đã ngủ mê man, nàng lấy trộm tất cả y phục của họ đang treo lủng lẳng. Rồi một ngày nọ, nàng thấy một vị Thánh Tăng đi khất thực, sau khi mời vị ấy vào, nàng cúng dường một chiếc bánh làm bằng hạt dẻ trộn dầu mè. Vì thương xót nàng, vị ấy nhận bánh và ăn. Nàng đứng đó với tâm hoan hỷ, che lên trên vị ấy một chiếc lọng. Vị Trưởng lão xúc động, nói lời tùy hỷ công đức và ra đi. Bấy giờ, nàng phát nguyện: “Ước mong ta sẽ được mái tóc đen, mịn màng, óng ả, mềm mại như tơ cuốn lên thật đẹp.”

Về sau nàng từ trần, và nhờ kết quả thiện nghiệp của nàng, nàng được tái sanh giữa đại dương một mình trong một lâu đài bằng vàng, tóc nàng được phục hồi như nàng đã ước nguyện; song vì nàng đã lấy trộm y phục của những người đàn ông, nay nàng phải bị trần truồng. Nàng cứ tái sanh mãi trong lâu đài bằng vàng kia và phải chịu sống trần truồng một kiếp tại đó.

Rồi về sau, đức Thế Tôn Gotama giáng thế, và trong lúc Ngài trú tại Sāvatthi, một trăm thương nhân có nhà ở đó lên thuyền đến xứ Suvaṇṇabhūmi (Kim Ðịa). Thuyền của họ bị bão tố trôi dạt đến bờ kia. Lúc ấy, nữ quỷ cùng lâu đài hiện ra trước mặt họ. Khi vị trưởng đoàn thương nhân thấy nữ quỷ, liền hỏi:

58.
Nàng là ai trú ở lâu đài,
Xin hỏi, sao không đến phía ngoài?
Mau bước ra đây này nữ chủ,
Cho ta chiêm ngưỡng lực hùng oai.
[Nữ quỷ đáp:]
59.
Ta đây khốn khổ lại trần truồng,
Không dám bước ra bởi thẹn thuồng,
Che tấm thân mình bằng mái tóc,
Vì ta ít tạo nghiệp hiền lương.
[Thương nhân:]
60.
Ta sẽ đem y phục tặng nàng,
Mặc vào che kín, hỡi hồng nhan,
Bước ra nữ chủ, ta mong muốn,
Nhìn ngắm nàng mang đủ lực thần.
[Nữ quỷ:]
61.
Những vật gì chư vị tặng ta,
Cũng không giúp ích được ta mà.
Song đây có một người đồ đệ,
Ðầy đủ lòng tin đức Phật-đà.
62.
Sau khi đem áo tặng người này,
Hồi hướng cho ta phước đức vầy,
Ta sẽ được ban nhiều hạnh phúc,
Mọi nguồn lạc thú sẽ tràn đầy.
Sau khi nghe nàng nói, các thương nhân tắm rửa và thoa dầu thơm lên người đệ tử tại gia kia và khoác lên chàng một bộ y phục.
Chư vị kết tập kinh điển ngâm ba vần kệ để giải thích việc này:
63.
Khi đã tắm chàng, đoàn phú thương,
Cho chàng cư sĩ tẩm dầu hương,
Và cho chàng được mang y phục,
Nữ quỷ hưởng công đức cúng dường.
64-65.
Kết quả này do việc cúng dường,
Tràn đầy y phục với đồ ăn,
Xiêm y thanh lịch nàng trong trắng,
Khoác lụa Ba-la-nại tuyệt trần,
Vừa mỉm miệng cười nàng mỹ nữ,
Bước ra lầu ấy lại thưa rằng:
“Ðây là kết quả từ công đức,
Lễ vật các ngài đã hiến dâng.”
[Thương nhân:]
66.
Lâu đài lắm kiểu cách cao sang,
Khả ái tươi vui sáng rỡ ràng,
Thần nữ nói cho đoàn lữ khách,
Nghiệp gì, đây kết quả cho nàng?
[Nữ thần:]
67.
Gặp người khất sĩ bước du hành,
Chơn chánh Tỷ-kheo, dạ tín thành,
Ta đến cúng dường người bánh dẻ,
Trộn dầu mè với chính tay mình.
68.
Vì thiện nghiệp này ta hưởng đây,
Trong lâu đài đã biết bao ngày,
Như là kết quả phần công đức,
Song chẳng còn lâu ở chốn này.
69.
Sau bốn tháng, nay sắp đến gần,
Rồi ta sẽ gặp Dạ-ma thần,
Xuống miền địa ngục đầy tàn khốc,
Ta sẽ đọa kinh khủng tột cùng.
70.
Ngục bốn góc và bốn cửa vào,
Ðược chia phần nhỏ thật cân sao,
Chung quanh tường sắt đều bao bọc,
Và sắt che trên đỉnh mái cao.
71.
Nền bằng sắt rực lửa bừng bừng,
Nóng bỏng chói lòa khắp mọi phương,
Ðịa ngục muôn đời còn đứng mãi,
Trải dài luôn cả trăm do-tuần.
72.
Nơi kia ta chịu khổ lâu dài,
Thọ quả do tà nghiệp chín muồi,
Vì thế ta thường than khóc mãi,
Chuyện này quả thật chẳng hề nguôi.
Tâm vị đệ tử tại gia đầy xúc động thương cảm, chàng nói:
- Này nữ thần, do năng lực của lễ vật nàng cúng dường ta, nàng đã thành tựu mọi ước nguyện một cách sung mãn. Nhưng giờ đây, do cúng dường các đệ tử tại gia này và ghi nhớ mọi đức hạnh của bậc Ðạo sư, nàng sẽ thoát khỏi tái sanh vào địa ngục.
Nữ thần vô cùng hạnh phúc, thiết đãi chư vị đầy đủ các loại ẩm thực, y phục, châu báu thần tiên và đưa tận tay chư vị một bộ y dâng đức Thế Tôn. Nàng cung kính đảnh lễ và nói:
- Xin hãy đến Sāvatthi và đảnh lễ đức Thế Tôn cùng các lời này của ta nhắn gởi: “Bạch đức Thế Tôn, có một nữ quỷ kia khấu đầu đảnh lễ chân đức Thế Tôn.”
Sau đó, nhờ thần lực của mình, nàng đưa chiếc thuyền đến cảng cùng ngày hôm đó. Các thương nhân ấy đúng thời đến dâng lễ vật lên đức Thế Tôn và kể lại toàn thể câu chuyện trên.
Tham khảo:
3 Xem Pv. 27, Dhanapālaseṭṭhipetavatthu (Chuyện ngạ quỷ Dhanapāla); Pe. 79, Nandakapetavatthu (Chuyện ngạ quỷ Nandaka); A. I. 138, Devadūtasutta (Kinh Thiên sứ).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.