Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ I. PHẨM CON RẮN (URAGAVAGGA)

§3. CHUYỆN NGẠ QUỶ CÓ MỒM HÔI THỐI

(Pūtimukhapetavatthu) (Pv. 3; PvA. 12)

Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veḷuvana (Trúc Lâm).

Ngày xưa, vào thời đức Thế Tôn Kassapa (Ca-diếp), có hai thiện gia nam tử theo lời giáo huấn của Ngài, đã xuất gia bỏ đời thế tục. Thực hành đầy đủ giới luật và sống khổ hạnh khắc nghiệt, hai vị an trú hòa hợp với nhau ở một nơi kia trong làng.

Sau đó, một Tỷ-kheo có ác tính, thích mạ lỵ, đã đến trú xứ của hai vị. Hai Trưởng lão này ân cần nhận vị ấy và qua ngày thứ hai lại cùng vị ấy đi khất thực. Dân chúng tích cực tuân lời dạy của chư vị và cúng dường chư vị đủ cháo gạo, cơm và nhiều thực phẩm khác. Vị kia suy nghĩ: “Làng này thật là nơi ở tốt để khất thực và dân chúng đầy đủ tín tâm cúng dường thực phẩm ngon lành. Ở đây lại có bóng mát và nước, ta có thể sống sung sướng ở đây, nhưng chẳng thể được bao lâu nếu hai Tỷ-kheo này cũng trú cùng nơi này. Ðược rồi, vậy thì ta sẽ làm sao cho họ không đến đây ở nữa.” Thế là vị ấy phỉ báng người nọ với người kia. Hai vị dần dần sanh ra hoài nghi và suy nghĩ: “Dẫu sao cũng có thể như vậy”, và mất lòng tin, hai vị tránh mặt nhau rồi không ai bảo ai, mỗi người ra đi tìm một nơi dễ chịu hơn.

Dân chúng hỏi vị Tỷ-kheo phỉ báng:

- Bạch Tôn giả, hai vị Trưởng lão đi đâu rồi? Vị ấy đáp:

- Suốt đêm hai vị tranh cãi nhau; hai vị ra đi chẳng để ý đến lời ta bảo: “Xin đừng tranh cãi, hãy hòa hợp!”, và còn nhiều chuyện khác nữa, ta nói thêm: “Những người nào có tính như vậy thường thích đánh nhau to.”

Sau đó, quần chúng van nài:

- Cứ để chư vị Trưởng lão đi. Tuy nhiên, vì chúng đệ tử, xin Tôn giả ở lại đây và đừng hối tiếc gì cả.

Vị ấy đồng ý đáp:

- Ðược lắm!

Trong khi ở đó vài ngày, vị ấy suy xét: “Do tham muốn trú xứ, ta đã ly gián hai Tỷ-kheo này. Ôi! Ta đã quyết tâm tạo nhiều ác nghiệp.” Bị lòng hối hận sâu xa giày vò và ngã bệnh vì tinh thần dao động, chẳng bao lâu, vị ấy từ trần và tái sanh vào địa ngục Avīci (Vô Gián hay A-tỳ).

Về sau, vị ấy tái sanh vào kiếp này, làm một ngạ quỷ có mồm hôi thối ở không xa thành Rājagaha. Thân thể vị ấy có màu vàng ánh, nhưng sâu bọ lúc nhúc bò ra từ mồm vị ấy cấu xé mãi, khiến mồm vị ấy bốc mùi hôi thối. Thời ấy, Tôn giả Nārada từ đỉnh núi Linh Thứu đi xuống, thấy ngạ quỷ kia, bèn ngâm vần kệ hỏi về hạnh nghiệp của vị ấy:

7.

Ngươi có màu da sáng đẹp sao,
Như chư thiên ở cõi trời cao,
Ngươi đang lơ lửng trong không khí,
Song miệng ngươi hôi thối biết bao,
Vì lũ bọ sâu đang cắn xé,
Kiếp xưa ngươi tạo ác hạnh nào?
Ngạ quỷ đáp:

8.
Là một Tỷ-kheo có ác ngôn,
Dù con giữ khổ hạnh vuông tròn,
Con không chế ngự về ngôn ngữ,
Con được màu da sáng tựa vàng,
Nhờ khổ hạnh xưa song miệng thối,
Vì lời phỉ báng của mồm con.
9.
Chính Ngài đã thấy việc này rồi,
Ai giới đức và thương xót đời,
Sẽ bảo: “Ngươi đừng nên phỉ báng,
Cũng không dối trá nói sai lời,
Về sau hóa dạ-xoa thần lực,
Hưởng thọ thú vui như ý ngươi.”

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.