Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ CHUYỆN NGẠ QUỶ/ I. PHẨM CON RẮN (URAGAVAGGA)
§2. CHUYỆN NGẠ QUỶ MÕM LỢN
(Sūkaramukhapetavatthu) (Pv. 3; PvA. 9)
Bậc Ðạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại chỗ nuôi sóc ở Veḷuvana (Trúc Lâm), gần Rājagaha (Vương Xá).
Tương truyền ngày xưa, khi đức Thế Tôn Kassapa (Ca-diếp) thuyết pháp, một Tỷ-kheo đã điều phục tự thân, nhưng thiếu phòng hộ ngôn ngữ, nên đã mạ lỵ các Tỷ-kheo khác. Lúc từ trần, vị ấy tái sanh vào địa ngục. Sau khi đã bị thiêu đốt tại đó cả một kiếp, vị ấy rời cõi ấy và trong kiếp này tái sanh gần thành Rājagaha, dưới chân Gijjhakūṭa (núi Linh Thứu), vị ấy luôn bị đói khát giày vò. Thân thể vị ấy có màu vàng ròng nhưng miệng lại giống mõm lợn rừng.
Vào thời ấy, Tôn giả Nārada đang trú tại núi Linh Thứu. Vừa cầm y bát, vị ấy khởi hành từ sáng sớm để khất thực. Trong lộ trình đến Rājagaha, vị ấy thấy ngạ quỷ kia trên đường. Khi hỏi về hạnh nghiệp mà ngạ quỷ kia đã tạo, vị ấy đã ngâm các vần kệ sau:
4.
Nhà ngươi vàng rực khắp toàn thân,
Chiếu ánh sáng ra khắp mọi vùng,
Song miệng ngươi như mồm lợn đực,
Nghiệp gì ngươi tạo kiếp xưa chăng?
Ngạ quỷ đáp lời:
5.
Xưa con điều phục khéo về thân,
Nhưng khẩu con không được hộ phòng,
Vì thế hình hài con vậy đó,
Nārada thấy rõ con cùng.
Ngạ quỷ ấy còn nói lời khuyên này với Trưởng lão:
6.
Nārada, vậy hãy xem đây,
Con muốn trình Tôn giả việc này:
“Ðừng phạm ác tà về khẩu nghiệp,
E ngài sẽ hóa mõm heo vầy!ˮ
Thế rồi, Tôn giả Nārada, sau khi đã đi khất thực trong thành Vương Xá và sau buổi ngọ trai, trở về trình sự việc này với bậc Ðạo sư, Ngài dùng đó làm đề tài thuyết pháp.