Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 05  »  Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»

Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN

Mục Lục

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO NI KỆ/ CHƯƠNG VI. SÁU KỆ (CHAKKANIPĀTA)

 

§52. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI KHEMĀ (Khemātherīgāthā)3 (Thīg. 137; ThīgA. 126)

 

Trong thời đức Phật hiện tại, cô được sanh tại nước Magadha (Ma-kiệt- đà) ở Sāgala, thuộc gia đình hoàng tộc, tên là Khemā. Nhan sắc đẹp đẽ, với làn da như vàng, cô trở thành Hoàng hậu của Vua Bimbisāra. Khi Thế Tôn ở tại Veḷuvana (Trúc Lâm), cô không đi đến yết kiến đức Phật vì sợ Thế Tôn chỉ trích lỗi của mình. Vua muốn cô đi thăm Trúc Lâm nên nhờ người tán thán ngôi vườn này, và cuối cùng cô bằng lòng cùng vua đi đến tinh xá, không thấy Thế Tôn, nhưng vua muốn cô thấy cho được Thế Tôn, dầu phải bắt cô ở lại. Khi cô sắp sửa từ giã tinh xá mà chưa gặp được Thế Tôn, các người hầu cận giữ cô ở lại và đưa cô đến gặp đức Thế Tôn một cách miễn cưỡng. Ðức Thế Tôn dùng thần lực hóa hiện một tiên nữ rất đẹp đang đứng quạt cho Ngài, sắc đẹp thắng xa sắc đẹp của cô rất nhiều. Rồi trước mắt cô, nữ nhân được hóa hiện ấy lớn lên, trở thành già yếu, răng rụng, tóc bạc, da nhăn và ngã xuống đất với chiếc quạt. Khemā thấy vậy, tự hỏi không biết thân mình có chịu hoàn cảnh tương tự hay không. Thế Tôn biết được tâm trạng của cô bèn nói lên bài kệ:

Người đắm say các dục,
Tự lao mình xuống dòng,
Như nhện sa lưới dệt,
Người trí cắt trừ nó,
Bỏ mọi khổ, không màng.4

Chú giải ghi chép, khi bậc Ðạo sư nói xong, cô chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ. Nhưng theo tập Apadāna, cô chỉ mới chứng quả Dự lưu và sau khi được phép vua cho xuất gia, cô xuất gia và trở thành A-la-hán.

Sau đó, cô tu tập thiền quán, có danh tiếng về pháp tu này, và đức Phật khi ở Jetavana (Kỳ Viên) đã tán thán cô là vị Ni Thiền quán đệ nhất.

Một ngày kia, cô ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây, Ác ma hiện lên dưới hình thức một thanh niên và cám dỗ cô với lòng dục như sau:

139.

Cô vừa trẻ vừa đẹp,
Ta vừa trẻ vừa xuân,
Với cung đàn năm điệu,
Hãy vui hưởng, Khemā!

Cô trả lời:
140.

Với thân hôi thối này,
Bệnh hoạn và mong manh,
Ta nhàm chán ghét bỏ,
Dục ái đã nhổ lên.

141.

Dục ví như gươm giáo,
Các uẩn đoạn đầu đài,
Ðiều người nói dục lạc,
Nay ta đã xa lìa.5

142.

Mọi nơi, hỷ duyệt đoạn,
Khối si ám tan tành,
Hãy biết vậy, Ác ma!
Ngươi bị hại, Ma vương.6

143.

Ngươi đảnh lễ vầng sao,
Ngươi thờ lửa rừng sâu,
Ngươi không biết như thật,
Kẻ ngu nghĩ rằng tịnh.

144.

Còn ta, ta đảnh lễ,
Bậc Giác Ngộ, Thượng Nhân,
Giải thoát mọi khổ đau,
Hành lời Ðạo sư dạy.

 

Chú thích
3 Xem Ap. II. 543, Khemātherīapadāna (Ký sự về Trưởng lão Ni Khemā).
4 Xem Dh. v. 347.
5 Xem Thīg. v. 58, 234.
6 Xem
Thīg. v. 59, 61-2, 188, 195, 203, 235.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.