Tam tạng Thánh điển PGVN 05 » Kinh Tam tạng Thượng tọa bộ 05»
Kinh Tiểu Bộ Quyển 1
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU dịch
NGUYÊN TÂM - TRẦN PHƯƠNG LAN
Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tiểu Bộ Quyển 1/ TRƯỞNG LÃO NI KỆ/ CHƯƠNG VI. SÁU KỆ (CHAKKANIPĀTA)
Trong thời đức Phật hiện tại, cô được sanh làm con của một nhà quyền quý ở Vesāli. Lớn lên, cô được gả cho một người chồng tương xứng và cô sống vui vẻ với người chồng. Khi có được đứa con vừa mới tập chạy, nó chết đi và cô quá đau khổ. Trong lúc các người bà con chữa bệnh cho chồng, cô bỏ trốn và lang thang khắp đó đây, cho đến khi cô đến Mithilā. Tại đây, cô thấy đức Phật đang đi trên đường, tự tại, tự điều phục, làm chủ các căn. Nhìn thấy bậc Ðạo sư và nhờ Phật lực, cô lấy lại được sự bình tĩnh rồi bậc Ðạo sư thuyết pháp vắn tắt cho cô, cô xin được xuất gia và bậc Ðạo sư chấp nhận. Rồi sau khi làm tất cả các bổn phận của mình, cô an trú vào thiền quán; và với sự cố gắng vượt bực, với trí tuệ chín muồi, cô chứng quả A-la-hán với pháp tín thọ, nghĩa tín thọ. Suy tư trên quả chứng, cô sung sướng nói lên niềm hân hoan của mình:
133.
Ta sầu muộn vì con,
Khổ, tâm cuồng tưởng loạn,
Lõa thể, tóc rối ren,
Ðời sống vậy, ta sống.
134.
Lang thang đường, đống rác,
Nghĩa địa, đường xe đi,
Ba năm ta đã sống,
Kham khổ, chịu đói khát.
135.
Rồi ta thấy Thiện Thệ,
Ðến thành Mithilā,
Ðiều ngự kẻ chưa điều,
Bậc Giác Ngộ Vô Úy.
136.
Lấy lại tâm bình tĩnh,
Ta đến gần, đảnh lễ,
Thương ta, Gotama,
Ngài thuyết pháp cho ta.
137.
Nghe Ngài thuyết pháp xong,
Ta xuất gia, không nhà,
Tùy hành lời Ðạo sư,
Ta chứng đạo an ổn.
138.
Mọi sầu muộn chặt đứt,
Ðoạn tận được chấm dứt,
Ta liễu tri nền gốc,
Từ đấy sầu muộn sanh.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.