§39. KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI VIMALĀ
(Vimalātherīgāthā) (Thīg. 131; ThīgA. 76)
Trong thời đức Phật hiện tại, cô được sanh ở Vesāli, làm con gái một người bán sắc đẹp sinh sống. Cô được đặt tên là Vimalā. Khi cô lớn lên, suy tư với những tư tưởng uế nhiễm, cô thấy Tôn giả Mahāmoggallāna đang đi khất thực ở Vesāli, cô cảm thấy thương yêu Tôn giả và đi theo về tinh xá để cám dỗ. Có người nói cô được các ngoại đạo xúi giục nên làm như vậy. (Tôn giả chỉ trích hành động không tốt đẹp của cô và thuyết pháp cho cô như đã được ghi trong Trưởng lão Tăng kệ, 3 cô cảm thấy xấu hổ và trở thành một tín nữ). Về sau, cô xuất gia, tinh tấn tu tập và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Nghĩ đến quả chứng của mình, cô phấn khởi nói lên bài kệ:
72.
Say mê với giai cấp,
Với dung sắc tuổi xuân,
Với danh xưng, danh vọng,
Ta ỷ lại tuổi trẻ,
Ðối với những người khác,
Ta khinh bỉ, khinh thường.
73.
Thân này ta trang điểm,
Ta khêu gợi kẻ ngu,
Ta đứng trong khung cửa,
Tại cửa hàng buôn sắc,
Như thợ săn ác độc,
Ðang gieo đặt bẫy mồi.
74.
Ta khoa trương trang sức,
Phô bày nhiều chỗ kín,
Ðể châm biếm nhiều người,
Ta làm nhiều ảo thuật.
75.
Hôm nay ta khất thực,
Ðầu trọc, đắp đại y,
Ta ngồi dưới gốc cây,
Ta chứng định Không tầm.
76.
Mọi khổ ách đoạn tận,
Cả cõi trời, cõi người,
Quăng bỏ mọi lậu hoặc,
Ta mát lạnh, tịch tịnh.