Tam tạng Thánh điển PGVN 04 » Tam tạng Thượng Tọa bộ 04 »
Kinh Tăng Chi Bộ
HT. Thích Minh Châu dịch
Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tăng Chi Bộ/ CHƯƠNG VII BẢY PHÁP (SATTAKANIPĀTA)/ IV. PHẨM CHƯ THIÊN (DEVATĀVAGGA)
XII. KINH SỰ THÙ DIỆU THỨ HAI (Dutiyaniddasasutta) (A. IV. 37)
43. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambī, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Ānanda vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Kosambī để khất thực. Tôn giả Ānanda suy nghĩ: “Thật là quá sớm để đi khất thực ở Kosambī, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo.” Rồi Tôn giả Ānanda đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo; sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên.
(Như kinh trên, chỉ thay thế “Tôn giả Ānanda cho Tôn giả Sāriputta”)... Thế nào là bảy?
Ở đây, này Ānanda, Tỷ-kheo có lòng tin, có lòng xấu hổ, có lòng sợ hãi tội lỗi, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ.
Bảy sự thù diệu này, này Ānanda, được Ta tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết.
Thành tựu bảy sự thù diệu này, này Ānanda, Tỷ-kheo nếu trong mười hai năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tỷ- kheo đáng được tán thán!” Nếu trong hai mươi bốn năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!” Nếu trong ba mươi sáu năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!” Nếu trong bốn mươi tám năm hành trì Phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói: “Vị Tỷ-kheo đáng được tán thán!”
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.