Viện Nghiên Cứu Phật Học

Phật giáo nguyên thủy/ Kinh tạng Pali/ Kinh Tăng Chi Bộ/ CHƯƠNG V NĂM PHÁP (PAÑCAKANIPĀTA)/ XIII. PHẨM BỆNH (GILĀNAVAGGA)

III.KINH SĂN SÓC BỆNH THỨ NHẤT

(Paṭhamaupaṭṭhākasutta)121 (A. III. 143)

123.Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình không được tốt đẹp. Thế nào là năm?

Làm điều không thích đáng; không biết vừa phải trong khi chữa trị; không sử dụng thuốc; với người săn sóc bệnh muốn lợi ích [cho mình, cho người bệnh], không có như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy; đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, khó lòng nhẫn thọ.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình không được tốt đẹp.

Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình được tốt đẹp. Thế nào là năm?

Làm điều thích đáng; biết vừa phải trong khi chữa trị; có sử dụng thuốc; với người săn sóc bệnh muốn lợi ích [cho mình], như thật nói rõ bệnh hoạn: Khi tăng tiến là tăng tiến như vậy, khi giảm thiểu là giảm thiểu như vậy, khi đứng lại là đứng lại như vậy; đối với các khổ thọ thuộc về thân khởi lên khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, không thích thú, không thích ý, đoạt mạng, có thể nhẫn chịu.

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một người bị bệnh là người tự săn sóc bệnh mình được tốt đẹp.

Tham khảo:

121   Tăng. 增 (T.02. 0125.32.8. 0680b19).

 


 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.