Tam tạng thánh điển PGVN 10 » Tạng Tam Tạng Thượng Toạn Bộ 10 »
PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
(Suttavibhaṅga)
Tỳ-Khưu INDACANDA
1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: Chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, chuyện binh lính, chuyện kinh dị, chuyện chiến trường, chuyện thức ăn, chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện thị trấn, chuyện thành thị, chuyện quốc gia, chuyện đàn bà, chuyện đàn ông, chuyện người hùng, chuyện đường xá, chuyện về chỗ có hũ [của cải chôn giấu], chuyện ma quỷ, chuyện linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện tiên đoán về biển cả, chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Tại sao các Sa-môn Thích tử lại đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: Chuyện đức vua, ...(nt)... chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy giống như các người tại gia hưởng dục vậy?”
2. Các Tỳ-khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các Tỳ-khưu ít ham muốn, ...(nt)... các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: “Vì sao các Tỳ-khưu nhóm Lục Sư lại đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: Chuyện đức vua, ...(nt)... chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy?” ...(nt).
– Này các Tỳ-khưu, nghe nói các ngươi đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: Chuyện đức vua, ...(nt)... chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy, có đúng không vậy?
– Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng:
– ...(nt)... Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại đi vào làng lúc sái thời, rồi ngồi ở đám đông nói chuyện nhảm nhí, liên quan đến nhiều vấn đề như là: Chuyện đức vua, ...(nt)... chuyện sẽ xảy ra và sẽ không xảy ra như vầy hay là như vầy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
“Vị Tỳ-khưu nào đi vào làng lúc sái thời thì phạm tội Pācittiya.”
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
3. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị Tỳ-khưu trong lúc đi đến thành Sāvatthi thuộc xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi nhìn thấy các vị Tỳ-khưu ấy đã nói điều này:
– Thưa các ngài, xin hãy vào.
Khi ấy, các vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái thời”, rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc các vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, các vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi và đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã thông báo. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
“Vị Tỳ-khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo thì phạm tội Pācittiya.”
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
4. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ trong lúc đi đến thành Sāvatthi thuộc xứ Kosala đã đi đến gần ngôi làng nọ vào lúc chiều tối. Dân chúng sau khi nhìn thấy vị Tỳ-khưu ấy đã nói điều này:
– Thưa ngài, xin hãy vào.
Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng lúc sái thời không thông báo”, rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Bọn đạo tặc đã cướp bóc vị Tỳ-khưu ấy. Sau đó, vị Tỳ-khưu ấy đã đi đến thành Sāvatthi và đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ-khưu. Các Tỳ-khưu đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
– Này các Tỳ-khưu, Ta cho phép đi vào làng lúc sái thời khi đã thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
“Vị Tỳ-khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pācittiya.”
Và điều học này đã được đức Thế Tôn quy định cho các Tỳ-khưu như thế.
5. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị rắn cắn. Vị Tỳ-khưu khác [nghĩ rằng]: “Ta sẽ mang lại lửa”, rồi đi đến làng. Khi ấy, vị Tỳ-khưu ấy [nghĩ rằng]: “Đức Thế Tôn đã cấm đi vào làng không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện”, rồi trong lúc ngần ngại đã không đi vào. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại, rồi bảo các Tỳ-khưu rằng:
– Này các Tỳ-khưu, trong trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế, Ta cho phép đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện. Và này các Tỳ-khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vầy:
“Vị Tỳ-khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pācittiya, ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế.”
6. Vị nào: Là bất cứ vị nào ...(nt).
Tỳ-khưu: ...(nt)... Vị này là “vị Tỳ-khưu” được đề cập trong ý nghĩa này.
Vị Tỳ-khưu hiện diện nghĩa là có thể thông báo để đi vào [làng].
Vị Tỳ-khưu không hiện diện nghĩa là không thể thông báo để đi vào [làng].
Lúc sái thời nghĩa là từ lúc đã quá nửa ngày cho đến rạng đông [ngày hôm sau].
Đi vào làng: Vị vượt qua hàng rào của ngôi làng được rào lại thì phạm tội Pācittiya. Vị đi vào vùng phụ cận của ngôi làng không được rào lại thì phạm tội Pācittiya.
Ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế: Trừ ra trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế.
Vào lúc sái thời, nhận biết là vào lúc sái thời, vị đi vào làng không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pācittiya, ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, có sự hoài nghi, vị đi vào làng không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pācittiya, ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế. Vào lúc sái thời, [lầm] tưởng là vào lúc hợp thời, vị đi vào làng không thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện thì phạm tội Pācittiya, ngoại trừ trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế.
Vào lúc hợp thời, [lầm] tưởng là lúc sái thời thì phạm tội Dukkaṭa. Vào lúc hợp thời, có sự hoài nghi thì phạm tội Dukkaṭa. Vào lúc hợp thời, nhận biết là lúc hợp thời thì vô tội.
Trong trường hợp có việc cần làm khẩn cấp như thế, sau khi thông báo vị Tỳ-khưu hiện diện rồi đi vào [làng], không có vị Tỳ-khưu hiện diện rồi đi vào [làng] không có thông báo, vị đi bên trong tu viện, vị đi đến chỗ ngụ của Tỳ-khưu-ni, vị đi đến chỗ ngủ của các tu sĩ ngoại đạo, vị đi trở về, con đường đi ngang qua ngôi làng, trong những lúc có sự cố, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.
Điều học về việc vào làng lúc sái thời là thứ ba.
--oo0oo--