Tam tạng thánh điển PGVN 10 » Tạng Tam Tạng Thượng Toạn Bộ 10 »
PHÂN TÍCH GIỚI BỔN
(Suttavibhaṅga)
Tỳ-Khưu INDACANDA
Người mẹ, người con gái, chị [em] gái, người vợ, nữ dạ-xoa, người vô căn, người nữ đang ngủ, đã chết, thú cái và con búp bê gỗ.
Khi bị áp bức, xe hàng, đường đi, thân cây, chiếc thuyền, sợi dây, cây gậy, vị dùng bình bát đẩy, khi đảnh lễ, ra sức nhưng chưa đụng.
1. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sờ vào người mẹ, do lòng thương mến mẹ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: “...(nt)... Phải chăng ta đã phạm tội Saṅghādisesa?” Vị ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (1)
2. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ sờ vào người con gái ruột, do lòng thương mến con gái. ...(nt)... sờ vào người chị [em] gái, do lòng thương mến chị [em] gái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (2-3)
3. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với người vợ cũ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Saṅghādisesa. (4)
4. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với nữ dạ-xoa. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Thullaccaya. (5)
5. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với người vô căn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Thullaccaya. (6)
6. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ đang ngủ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Saṅghādisesa. (7)
7. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ đã chết. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Thullaccaya. (8)
8. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với loài thú cái. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (9)
9. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ đã thực hiện việc xúc chạm thân thể với con búp bê gỗ. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (10)
10. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người đàn bà đã áp bức vị Tỳ-khưu nọ, và tay nắm tay dẫn đi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, ngươi có thích thú không?
– Bạch Thế Tôn, con không thích thú.
– Này Tỳ-khưu, vị không thích thú thì vô tội. (11)
11. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc xe hàng có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (12)
12. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, khi nhìn thấy người đàn bà ở lối đi ngược chiều đã bị khởi dục, rồi dùng bả vai thúc vào [cô ấy]. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Saṅghādisesa. (13)
13. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động thân cây có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (14)
14. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục nên đã làm lay động chiếc thuyền có người đàn bà đã leo lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (15)
15. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục và đã lôi sợi dây thừng đang được người đàn bà nắm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Thullaccaya. (16)
16. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục và đã lôi cây gậy đang được người đàn bà nắm lấy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Thullaccaya. (17)
17. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ bị khởi dục và đã dùng bình bát đẩy người đàn bà. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Thullaccaya. (18)
18. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ, trong khi người đàn bà đang đảnh lễ[1] bị khởi dục nên đã đưa bàn chân lên. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, ngươi đã phạm tội Saṅghādisesa. (19)
19. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ-khưu nọ [nghĩ rằng]: “Ta sẽ nắm lấy người đàn bà”, rồi đã ra sức nhưng chưa chạm đến. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc: ...(nt).
– Này Tỳ-khưu, không phạm tội Saṅghādisesa mà phạm tội Dukkaṭa. (20)
Dứt điều học về việc xúc chạm thân thể.
[1] Trường hợp người nữ có ý muốn nắm lấy bàn chân rồi đảnh lễ thì vị Tỳ-khưu nên ngăn lại, hoặc hai bàn chân nên được che đậy, hoặc bất động. Vị không lay động, nếu tâm có ưng thuận thì cũng không phạm tội (VinA. III. 546).