Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng thánh điển PGVN 11 » Tạng Tam Tạng Thượng Toạn Bộ 11 »

HỢP PHẦN
(khandhaka)


 

NHÓM CHÍN

 

Chín sự việc gây nóng giận. [a][1] Chín cách đối trị sự nóng giận. Chín sự việc đã được rèn luyện. [b][2] Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm. [c][3] Hội chúng bị chia rẽ với chín [vị Tỳ-khưu]. [d][4] Chín vật thực hảo hạng. [e][5] Tội Dukkaṭa với chín loại thịt. Chín cách đọc tụng Giới bổn. [f][6] Chín điều tối đa. Chín pháp là gốc của tham ái. [g][7] Chín cách ngã mạn. [h][8] Chín loại y được chú nguyện để dùng riêng. [i][9] Chín loại y không được chú nguyện để dùng chung. [j][10] Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ. [k][11] Chín sự bố thí sai Pháp. [l][12] Chín sự thọ lãnh sai Pháp. Chín sự thọ dụng sai Pháp. Ba sự bố thí đúng Pháp, ba sự thọ lãnh đúng Pháp, ba sự thọ dụng đúng Pháp. Chín nhận thức sai Pháp. Chín nhận thức đúng Pháp. [m][13] Hai nhóm chín về hành sự sai Pháp. Hai nhóm chín về hành sự đúng Pháp. [n][14] Chín sự đình chỉ Giới bổn (Pātimokkha) sai Pháp. Chín sự đình chỉ Giới bổn (Pātimokkha) đúng Pháp.

Dứt “Nhóm chín.”

*****

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY:

1. [Chín] sự việc gây nóng giận, cách đối trị, đã được rèn luyện và lúc vừa mới vi phạm, bị chia rẽ, [vật thực] hảo hạng, thịt, cách đọc tụng và [chín] điều tối đa.

2. [Chín gốc của] tham ái, ngã mạn, [chín] sự chú nguyện, chú nguyện để dùng chung, [chín] gang tay, sự bố thí, sự thọ lãnh, sự thọ dụng, ba cách, rồi các cách đúng Pháp.

3. Sai Pháp và đúng Pháp, sự nhận thức có hai nhóm, có hai nhóm chín và [chín] sự đình chỉ Giới bổn sai Pháp.

--ooOoo--

 

[1] [a] Chín sự việc gây nóng giận và chín cách đối trị sự nóng giận được đề cập đến ở D. 33, Saṅgītisuttaṃ (Kinh Phúng tụng) và A. IV. 351, chương IX, Chín pháp.

[2] [b] Chín sự việc đã được rèn luyện: Sự hạn chế, kiềm chế, tự chế, chặt đứt sự tiếp nối với chín sự việc gây nóng giận (VinA. VII. 1342).

[3] [c] Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm: Là chín tội Saṅghādisesa từ 1 đến 9 của Tỳ-khưu.

[4] [d] Hội chúng bị chia rẽ với chín [vị Tỳ-khưu]: Là câu trả lời của đức Phật cho Đại đức Upāli về việc chia rẽ hội chúng. Xem tr. 836 trong tập này; TTPV, tập 7, Cv. II, chương VII, tr. 321.

[5] [e] Chín vật thực hảo hạng: Đã được đề cập đến ở điều học Pācittiya 39 của Tỳ-khưu là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi và sữa đông.

[6] [f] Chín cách đọc tụng Giới bổn: Tức là năm cách áp dụng cho Tỳ-khưu và bốn cách áp dụng cho Tỳ-khưu-ni (ND).

[7] [g] Chín pháp là gốc của tham ái: Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: “Tầm cầu do duyên tham ái, đạt được do duyên tìm cầu, quyết định do duyên đạt được, tham dục do duyên quyết định, vướng mắc do duyên tham dục, nắm giữ do duyên vướng mắc, bỏn xẻn do duyên nắm giữ, bảo vệ do duyên bỏn xẻn, do duyên bảo vệ có các sự tranh chấp bằng cách cầm gậy, cầm kiếm, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, nói ác độc, nói dối (VinA. VII. 1342-43). Xem D. 15, Mahānidānasuttaṃ (Kinh Đại duyên).

[8] [h] Chín cách ngã mạn: Là so sánh hơn, bằng và thua theo chín cách.

[9] [i] Chín loại y được chú nguyện để dùng riêng: Là ba y và sáu loại y khác nữa là vải choàng tắm mưa, vật lót ngồi, tấm trải nằm, y đắp ghẻ, khăn lau mặt, miếng vải phụ tùng. Xem tr. 382 trong tập này; TTPV, tập 5, Mv. II, chương VIII, tr. 209.

[10] [j] Chín loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được chú nguyện để dùng riêng vào thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện để dùng chung (VinA. VII. 1343).

[11] [k] Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: Câu này được trích dẫn từ điều học Pācittiya 92 về chiều dài y của đức Thiện Thệ (ND).

[12] [l] Chín sự bố thí sai Pháp: Ngài Buddhaghosa giải thích là “vật đã được khẳng định là dâng cho hội chúng, lại thuyết phục dâng cho hội chúng khác hoặc bảo tháp, hoặc cá nhân; vật đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, lại thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc cá nhân; vật đã được khẳng định là dâng cho cá nhân, lại thuyết phục dâng cho cá nhân khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo tháp” (Sđd.). Vấn đề này được đề cập ở điều học Pācittiya 82 của Tỳ-khưu. Chín sự thọ lãnh sai Pháp và chín sự thọ dụng sai Pháp là có liên quan đến chín sự bố thí sai  pháp này.

- Ba sự bố thí đúng Pháp: Là dâng đến hội chúng vật được dành cho hội chúng, dâng đến bảo tháp vật được dành cho bảo tháp, dâng đến cá nhân vật được dành cho cá nhân. Về sự thọ lãnh và thọ dụng đúng Pháp là sự thọ lãnh và sự thọ dụng của các vật này (Sđd.).

[13] [m] Chín nhận thức sai Pháp và chín nhận thức đúng Pháp: Được đề cập ở tr. 653-56 trong tập này; TTPV, tập 6, Cv. I, chương IV, tr. 333-37.

[14] [n] Hai nhóm chín về hành sự sai Pháp và hai nhóm chín về hành sự đúng Pháp: Được đề cập ở điều Pācittiya 21 của Tỳ-khưu (VinA. VII. 1343).