Tam tạng thánh điển PGVN 11 » Tạng Tam Tạng Thượng Toạn Bộ 11 »
1. Với hình phạt Mānatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở dang, vị ấy đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu. Vị ấy đã kể lại cho các Tỳ-khưu rằng:
– Này các Đại đức, tôi đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cố ý, đã được che giấu năm ngày. ...(nt)... Với hình phạt Mānatta đã được hoàn tất và xứng đáng sự giải tội, dẫu còn dở dang, tôi đây đã phạm một tội, là tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu; vậy tôi nên thực hành như thế nào?
Các vị đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
2. – Này các Tỳ-khưu, chính vì điều ấy, hội chúng hãy đưa Tỳ-khưu Udāyi, dẫu còn dở dang, về lại [hình phạt] ban đầu của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu, rồi ban cho hình phạt Mānatta sáu đêm. Và này các Tỳ-khưu, nên đưa về lại [hình phạt] ban đầu như vầy: ...(nt)... Và này các Tỳ-khưu, nên ban cho hình phạt Mānatta như vầy: ...(nt).
Hình phạt Mānatta sáu đêm của một tội xuất tinh có sự cố ý, không có che giấu đã được hội chúng ban cho Tỳ-khưu Udāyi, dẫu còn dở dang. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.”
Dứt việc đưa về lại [hình phạt] ban đầu của vị xứng đáng sự giải tội.
*****